Kể lại một câu chuyện về du lịch hay thám hiểm tuyển chọn 5 mẫu hay nhất của các bạn học sinh giỏi trong cả nước, giúp các em học sinh lớp 4 có thêm nhiều ý tưởng mới, rèn luyện kỹ năng kể chuyện đã nghe, đã đọc thật tốt.
Bạn đang đọc: Tập làm văn lớp 4: Kể lại một câu chuyện về du lịch hay thám hiểm
Các em có thể kể những câu chuyện có thật, câu chuyện tưởng tượng về các cuộc thám hiểm, chuyến du lịch như câu chuyện Ma-gien-lăng đi vòng quanh thế giới, các cuộc thám hiểm Bắc Cực, Nam Cực, chinh phục đỉnh núi Ê-vơ-rét, chuyến nghỉ mát Sầm Sơn,… Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã được nghe, được đọc về du lịch hay thám hiểm.
Kể lại một câu chuyện về du lịch hay thám hiểm
Gợi ý Kể lại một câu chuyện về du lịch hay thám hiểm
1. Những câu chuyện có thật:
- Các cuộc thám hiểm của Cô-lôm-bô từ năm 1492 đến năm 1504 phát hiện ra châu Mĩ
- Chuyến đi vòng quanh thế giới của Ma-gien-lăng
- Các cuộc thám hiểm Bắc Cực, Nam Cực, chinh phục đỉnh núi Ê-vơ-rét,…của nhiều nhà khoa học, nhà thể thao,…
2. Những câu chuyện tưởng tượng:
- Hai vạn dặm dưới đáy biển, Tám mươi ngày vòng quanh thế giới, Cuộc du hành vào lòng đất, Năm tuần trên khinh khí cầu của Véc-nơ
- Gu-li-vơ du kí của Xuýp, Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài, Cuộc du lịch kì diệu của Nin Hơ-gớc-xơn của La-gớc-lốp,…
Kể một câu chuyện có thật
Kể chuyện Ma-gien-lăng đi vòng quanh thế giới
Xuất phát từ ý muốn khám phá và tìm thêm những miền đất lạ, Ma-gien-lăng đã chỉ huy năm hải thuyền lớn, xuất phát từ cửa biển Xê-vi-la của Tây Ban Nha vào ngày 20-9-1519, băng ra Đại Tây Dương.
Đoàn thuyền đã đi theo bờ biển Nam Mĩ rồi đi vào Thái Bình Dương. Thái Bình Dương quá rộng lớn, đi mãi mà không nhìn thấy bờ, đoàn thuyền đã phải lênh đênh trên biển rất nhiều ngày, lâu đến nỗi nước ngọt để uống và lương ăn đều cạn kiệt. Họ phải uống nước tiểu của mình. Thậm chí, đoàn thủy thủ còn phải hầm nhừ giày và thắt lưng da để ăn, chống chọi lại cơn đói cồn cào. Mỗi ngày đều có người chết, phải ném xác xuống biển. Thật may mắn vì đoàn thuyền gặp được một hòn đảo nhỏ. Những người dân bản địa tốt bụng đã cho họ thức ăn và nước ngọt để tiếp tục cuộc hành trình. Thế nhưng không phải người trên hòn đảo nào cũng tốt bụng như thế. Có những hòn đảo người dân rất quyết liệt, dữ dằn, tấn công đoàn thủy thủ. Và trong một trận giao tranh với dân đảo Ma-tan, Ma-gien-lăng đã bị giết chết.
Sau đó họ vẫn tiếp tục đi, đến Ấn Độ Dương. Họ vượt Ấn Độ Dương và đến ngày 8 tháng 9 năm 1522, họ đã trở về Tây Ban Nha nhưng chỉ còn có một chiếc hải thuyền với mười tám thủy thủ.
Như thế, tính ra đoàn thuyền của Ma-gien-lăng đã đi 1083 ngày trên biển, gần 200 thủy thủ đã chết trên đường đi. Tuy nhiên họ đã đạt được mục đích của chuyến đi và đã xác định được một điều quan trọng: trái đất hình cầu.
Chuyến thám hiểm này đã phải trả bằng một giá rất đắt, nhưng thành công của nó cũng cực kì lớn lao, góp phần vào việc tìm hiểu, khám phá trái đất của chúng ta.
Kể chuyến nghỉ mát Sầm Sơn
Thấm thoắt năm học đã kết thúc. Hoa phượng nở bừng như lửa, tiếng ve ngân ra rả trong những vòm cây quanh sân trường. Chúng em vui vẻ bước vào một kì nghỉ hè với bao điều thú vị đang chờ phía trước.
Sáng thứ năm tuần qua, trường em tổ chức cho học sinh đi nghỉ mát ở bãi biển Sầm Sơn. Chiếc xe chở chúng em đầy ắp tiếng cười và những ánh mắt vui tươi, háo hức. Sau mấy tiếng đồng hồ, chúng em đã ra đến biển.
Xe vừa dừng, chúng em cùng reo to: “Biển đây rồi!’’. Biển mênh mông xanh thẳm và chan hoà ánh nắng. Gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc. Bờ cát trắng phau vui đón bước chân các bạn nhỏ. Những ngôi nhà cao tầng kéo dài thành dãy phố chạy thẳng ra sát bờ cát. Chúng em được đưa đến một khách sạn trông ra biển, tha hồ mà đón gió và ngắm cảnh suốt ngày, đêm.
Bãi biển đã đông người, rộn rã tiếng reo hò hoà cùng tiếng sóng. Bầu trời trong sáng. Biển xanh thăm thẳm nối với chân trời. Gió êm, sóng lặng Mặt biển như một tấm kính khổng lồ màu ngọc bích. Những đám mây trắng in bóng trên mặt nước lung linh. Sóng biển xôn xao như mời gọi chúng em hãy ngụp lặn, vui đùa cho thoả thích.
Mỗi người một chiếc phao, chúng em ùa xuống nước, thi nhau trồi lên, ngụp xuống theo từng đợt sóng. Được cùng bạn bè nô giỡn trong làn nước biếc, em thấy thật vui sướng. Biển vẫn ru nhè nhẹ. Ngoài khơi xa, thấp thoáng những con thuyền đánh cá với buồm trắng, buồm nâu giống như cánh bướm chập chờn. Dân chài mải mê quăng lưới giữa trời nước bao la.
Mặt trời lên cao toả ánh nắng chói chang. Bãi biển thưa dần. Đến giữa trưa, mọi người về nhà nghỉ, chỉ còn bãi cát trắng phau nằm dài tâm sự với biển xanh.
Chiều về, nắng dịu, bãi biển lại đông đúc, ồn ào hơn buổi sáng. Gió mạnh hơn. Biển dâng sóng trắng vỗ bờ. Tiếng reo hò vang dậy khắp nơi. Chúng em nhảy lên giỡn sóng. Có bạn bị sóng xô thẳng vào mặt, choáng váng vài giây rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Những con sóng tinh nghịch làm cho chúng em say mê nô đùa không biết chán.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng đã tắt, mặt biển từ từ đổi sang màu tím sẫm. Biển đêm thật là bí ẩn. Nhờ ánh điện từ dãy phố toả sáng tới bãi cát, chúng em nán lại để ngắm biển đêm. Tiếng sóng vỗ ì ầm, ẩn chứa một sức mạnh phi thường, khó hiểu. Nước triều dâng cao ngập tràn bãi cát. Gió biển ban đêm mát rượi đem đến sự sảng khoái cho con người.
Thế là hết ngày đầu tiên ở Sầm Sơn. Sáng mai, chúng em sẽ dậy thật sớm để kịp ngắm cảnh mặt trời nhô lên trên biển cả.
Câu chuyện tưởng tượng
Dế Mèn là con út trong số ba anh em cùng lứa. Chỉ được ở với mẹ hai hôm, sang hôm thứ ba, mẹ đã đưa ba anh em ra ở riêng, mỗi đứa được ở trong một cái hang đất ở bờ ruộng trông ra đầm nước. Vì là con út nên Dế Mèn được mẹ cưng chiều hơn một chút, để toàn cỏ non, ngon lành trong hang của mình.
Bước vào cuộc đời tự lập, Dế Mèn ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên chóng lớn và sớm trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Thế nhưng, giống như biết bao nhiêu người trẻ khác, Dế Mèn mắc thói kiêu ngạo, tự mãn và hung hăng khờ dại nên đã gây ra cái chết đau đớn cho Dế Choắt. Nhờ đó mà Dế Mèn có được bài học đầu tiên trong cuộc đời mình. Chán cảnh sống quẩn quanh tầm thường, Mèn cất bước ra đi để mở rộng tầm mắt và học khôn, học giỏi ở người. Hành trình phiêu lưu của Mèn đầy ắp kỉ niệm, thấy nhiều cảnh lạ, gặp bao chuyện rủi, chuyện may. Mèn kết bạn với Dế Trũi, cùng đi đó đây. Đến cánh rừng cỏ may dự hội, Mèn tranh hùng với võ sĩ Họ Ngựa. Hai anh em Mèn và Trũi được tôn làm chánh, phó thủ lĩnh đứng đầu các làng trong vùng cỏ may. Có lần Mèn bị bắt giam trong hầm kín của lão Chim Trả. Mèn, Trũi và các bạn cùng chí hướng chống lại những điều ngang trái, bất công trong thiên hạ.
Chẳng ngơi nghỉ và nản lòng, Mèn và Trũi đi đến nhiều nơi, được đón tiếp long trọng, bạn bè ngày một đông. Mèn và các bạn hiểu ra rằng “aicũng có lòng tốt, cũng muốn làm ăn yên ổn”.Tại vương quốc loài kiến, sau khi hội kiến với Kiến Chúa, Mèn đọc lời hịch cổ động “muôn loài cùng nhau kết anh em”. Tất cả mọi loài từ rừng xuống biển đều gửi thư, nhắn tin về hoan nghênh hưởng ứng.
Những chuyến phiêu lưu của Dế Mèn chẳng những giúp chú ta mở rộng được tầm mắt, học được nhiều thứ mà còn giúp chú ta quen biết được thêm nhiều bạn mới. Đặc biệt là người bạn Dế Trũi của mình.
Kể lại câu chuyện em đã nghe đã đọc về du lịch hay thám hiểm
Một hành trình khám phá miền đất lạ đầy cam go và khốc liệt của Ma-gien-lăng đã được khởi đầu vào ngày 20-9-1519. Ông chỉ huy năm hải thuyền lớn để băng ra Đại Tây Dương từ cửa biển Xê-vi-la của Tây Ban Nha, đi theo bờ biển Nam Mĩ và đến Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, sự rộng lớn của Thái Bình Dương đã khiến đoàn thuyền lênh đênh trên biển rất nhiều ngày. Đối mặt với tình trạng lương thực và nước uống cạn kiệt, họ đã phải cố gắng sinh tồn bằng cách uống nước tiểu và ăn những thứ kì lạ như giày và lưng da thắt. Cơn đói cồn cào đã khiến mỗi ngày đều có người chết và bị ném xuống biển. Nhưng may mắn thay, đoàn thuyền đã tìm được một hòn đảo nhỏ. Họ được người dân bản địa cho thức ăn và nước uống để tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, không phải tất cả những người trên hòn đảo đều tốt bụng và thân thiện. Một số dân đảo rất dữ dằn và quyết liệt, thậm chí tấn công đoàn thủy thủ. Trong một trận giao tranh với dân đảo Ma-tan, Ma-gien-lăng đã bị giết chết, kết thúc cuộc hành trình của mình.
Sau nhiều ngày trên biển, đoàn thuyền của Ma-gien-lăng đã vượt Ấn Độ Dương và trở về Tây Ban Nha vào ngày 8 tháng 9 năm 1522. Nhưng chỉ còn lại một chiếc hải thuyền với mười tám thủy thủ, họ đã mất gần 200 người trong suốt hành trình kéo dài 1083 ngày. Dù đánh đổi bằng cái giá đắt, nhưng thành công của chuyến đi vô cùng lớn lao, góp phần không nhỏ vào việc tìm hiểu trái đất của chúng ta.
Kể lại câu chuyện du lịch suối nước Moọc
Cuối tuần vừa rồi, cả gia đình em đã cùng nhau đi du lịch ở suối nước Moọc – Quảng Bình. Đó thực sự là một chuyến đi tuyệt vời đầy ý nghĩa.
Tối trước khi đi, em đã cùng mẹ chuẩn bị đồ đạc từ sớm. Đầu tiên là thuốc say xe, nước uống và một số món ăn vặt cùng ít hoa quả. Sau đó là đồ bơi, kính râm, mũ cói nữa. Khi xác nhận đồ đạc đã đầy đủ, em mới đi ngủ trong sự háo hức vô cùng.
Hôm sau, cả nhà em đều dậy sớm để ăn sáng và lên đường. Sau hai tiếng hơn ngồi xe ô tô thì em đã được nhìn thấy biển vào suối nước Moọc. Tấm biển làm từ các mảnh gỗ ghép lại với nhau nằm giữa vòm lá biếc trông vô cùng nổi bật. Chờ mẹ mua vé xong, em liền hứng khởi chạy ngay vào bên trong. Khung cảnh của suối nước hiện ra khiến em ngỡ ngàng. Cả một dòng suối lớn dài chảy từ trong khe núi ra uốn lượn róc rách. Những chỗ nước rộng, thoáng đãng sẽ là nơi mọi người bơi lội và chơi các trò dưới nước. Đa số các khúc suối khác thì đều nằm dưới bóng mát của cây rừng. Ở trong suối không khí rất trong lành và mát mẻ. Vì không gian rộng nên không gặp quá nhiều khách du lịch. Xung quanh toàn là tiếng suối chảy, tiếng chim hót và loáng thoáng tiếng người cười nói. Sau khi ổn định vị trí, em liền cùng bố chạy ra tắm mát. Rồi còn thi trèo qua các cục đá nhỏ nằm trên bờ suối nữa chứ. Tắm mệt, em ngồi nghỉ trên mỏm đá lớn. Vừa ăn quả vừa tận hưởng không khí tuyệt vời của nơi đây.
Đến cuối chiều, nước suối bắt đầu dâng lên nên mọi người phải rời khỏi suối nước Moọc. Em trở về nhà mà lòng vẫn lâng lâng những cảm xúc tuyệt vời của một ngày ở đó.