Viết đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết gồm 15 mẫu hay nhất, giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng viết văn tả người thật tốt, để đạt kết quả cao trong bài thi giữa học kì 2 năm 2023 – 2024.
Bạn đang đọc: Tập làm văn lớp 5: Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hình của một cụ già mà em biết (15 mẫu)
Qua đó, còn giúp các em nắm được cấu trúc, tích lũy vốn từ để nhanh chóng trả lời câu hỏi 2 Tiết 5 Ôn tập giữa học kì II – Tuần 28 trong SGK Tiếng Việt lớp 5 tập hai trang 102. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Đề bài: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết.
Tả ngoại hình của một cụ già mà em biết
Viết đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già mà em biết
Cụ Tứ là bà cụ bán hàng nước ở đầu xóm em. Năm nay bà mới hơn 60 tuổi, nhưng vì cuộc sống mưu sinh vất vả, nên trông bà già hơn tuổi thật. Bà cụ Tứ có vẻ ngoài gầy gò và nước da ngăm. Lưng của bà còng xuống, cả lúc đi cũng không thể đứng thẳng hoàn toàn được. Làn da của bà nhăn nheo và có phần lỏng lẻo. Vì gầy gò, nên khuôn mặt của bà hiện rõ nét khắc khổ với gò má cao và hai cái má hõm vào. Bàn tay của bà to và dày những vết chai sạn. Chính đôi bàn tay ấy nấu nước chè, luộc khoai, đồ xôi và bán đủ thứ lặt vặt ở đầu xóm để mưu sinh. Mỗi lần em ra quán nước, ngồi cạnh bà, sẽ được quan sát bà thoăn thoắt bán hàng, trò chuyện với khách. Lúc rảnh rỗi, bà sẽ ngồi ở góc chõng tre, lưng tựa vào gốc đa. Rồi chải lại mái tóc bạc trắng đã rụng đi nhiều, chỉ còn một dúm nhỏ. Đôi mắt thì nhìn vọng ra xa xăm, mơ màng như đang hồi tưởng lại một điều gì đó.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 1
Bà nội của em năm nay đã hơn bảy mươi tuổi. Ai cũng khen bà là một cụ bà đẹp lão. Bà cao khoảng 160cm, nhưng nay lưng đã hơi còng rồi nên em cũng không biết được chính xác chiều cao của bà. Nước da bà trắng hồng khỏe mạnh. Khuôn mặt tròn phúc hậu với đôi mắt hiền từ, luôn nhìn em thật trìu mến. Mái tóc bà dài đến thắt lưng, lấm tấm những sợi bạc. Lúc nào bà cũng búi gọn lại bởi một chiếc trâm gỗ. Vì mắt đã kém, nên lúc đọc sách hay đan khăn, bà sẽ đeo một chiếc kính lão. Bàn tay và khuôn mặt của bà có rất nhiều những nếp nhăn do thời gian để lại. Khi bà cười, các nếp nhăn trên khuôn mặt sẽ xô lại với nhau, nhưng chẳng hề đáng sợ tí nào. Em thích nhất, là được nằm vào lòng bà, cầm đôi bàn tay nhăn nheo của bà rồi nghe bà kể chuyện từ ngày xửa ngày xưa.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 2
Bà em năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Dáng bà hơi nhỏ nhưng khỏe mạnh. Nước da đã chuyển sang màu hơi nâu, có điểm những chấm đồi mồi. Mái tóc trắng như cước. Tóc bà đã rụng nhiều không còn dày nặng như xưa nhưng em vẫn thấy bà vấn tóc trong một vành khăn nhung đen rất gọn gàng. Bàn tay, bàn chân nổi rõ những đường gân xanh dưới lớp da mỏng. Khuôn mặt rất nhiều nếp nhăn. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn đó lại hằn lên thành nếp rất rõ. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước. Khách quen đến nhà, bà nhận ra tiếng trước lúc nhìn rõ người. Tuy thế, hàm răng bà vẫn còn chắc, bà vẫn ăn trầu như xưa. Em rất yêu quý bà.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 3
Năm nay bà em sáu mươi lăm tuổi. Bà không cao lắm. Dáng người nhỏ và hơi gầy. Lưng đã đã còng xuống bởi những năm tháng làm lụng vất vả. Mắt bà em không còn tinh tường nhưng cái nhìn hiền hậu của bà đầy yêu thương trìu mến. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn. Em rất hạnh phúc khi được sống cùng bà ngoại. Em sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bà, cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng cháu yêu của bà.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 4
Ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Vóc người cao cao. Tuy lưng hơi còng nhưng bà vẫn đi lại bình thường. Tóc ngoại em đã rụng nhiều, lơ thơ phần tráng hơn phần đen. Bà thường ăn trầu nên môi lúc nào cũng thắm đỏ. Mắt bà không sáng lắm, nhưng khi đeo kính, bà vẫn vá được cho em những lỗ áo do đùa giỡn với bạn bè bị rách. Đôi tay bà nổi gân xanh, da nhăn lại và trổ đầy những hạt đồi mồi nho nhỏ đen.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 5
Bà nội em tên là Phạm Thị Quý. Bà năm nay đã ngoài bảy mươi hai tuổi. Dáng bà gầy, hơi thấp và nét mặt bà để lộ ra những vết nhăn nheo. Bà đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện khó khăn, gian khổ. Bà là người dày dặn kinh nghiệm sống. Bà là người hiền lành, giản dị, tốt bụng. Dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn còn rất siêng năng, cần cù. Hằng ngày, bà luôn thức dậy sớm để dọn dẹp, quét nhà, lau nhà… Bà ăn mặc rất giản dị, mỗi ngày bà chỉ mặc những chiếc áo đã cũ, đơm núc bà chiếc quần dài qua mắt cá để giữ ấm. Bà rất yêu thương chúng em. Mỗi tối, bà luôn kể chuyện cổ tích cho em nghe. Em yêu bà lắm. Em mong bà sẽ sống mãi để chăm lo cho chúng em.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 6
Đầu làng tôi có một cây đa cổ thụ rất to, mấy người ôm không xuể. Bóng đa rộng che khắp một khoảng đất. Những ngày hè oi bức, đi đâu xa về được ngồi nghỉ ở quán nước dưới gốc đa thì bao mệt nhọc tự nhiên tan biến. Bán hàng nước là một cụ già hiền từ, nhân hậu. Ai là khách đã từng ngồi quán cũng phải cảm động vì sự tốt bụng của bà. Bà cụ có lẽ hơn bảy mươi tuổi rồi. Sức nặng của thời gian thể hiện rõ nhất trên cái lưng còng. Những năm tháng vất vả đã đè nặng trên đôi vai run rẩy ấy. Tóc bà đã bạc. Chân tay cũng yếu hơn. Bàn tay bà nhăn nheo xuất hiện những vết đồi mồi. Chân bà cụ bị đau khớp nên ít khi đi lại. Tuy vậy, khuôn, mặt bà vẫn có nét hồng hào nhìn phúc hậu như một bà tiên. Đôi mắt bà vẫn còn tinh tường lắm. Bà cụ rất thích ăn trầu. Mỗi lần nhìn bà bỏm bẻm nhai tôi lại nhớ đến bà ngoại, bà tôi khi còn sống cũng hay ăn lá trầu không. Bà cụ bán hàng nước hình như không có người thân thích. Bà lão ngồi ở gốc đa này bán hàng từ bao giờ. Chỉ biết từ lúc biết đi, tôi đã thấy bà ở đó rồi. Bao nhiêu năm đã trôi qua, hình ảnh bà cụ gắn liền với gốc đa, với mùa hè. Hàng năm, mỗi khi thấy bà cụ dọn hàng quán là tôi biết, mùa hạ đến rồi.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 7
Một trong những người thân yêu nhất của em là bà ngoại. Từ lúc em mới chào đời, bà đã ru em bằng những lời ru ngọt ngào của làng quê xứ Quảng mến thương. Ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh. Đôi mắt bà rất sáng, bà nhìn em với ánh mắt hiền dịu đầy yêu thương. Khuôn mặt xương xương của bà đã hằn in những nếp nhăn vì năm tháng. Mái tóc bà bạc phơ, óng ánh, búi gọn gàng sau gáy. Tiếng nói nhẹ nhàng của bà nghe êm dịu vô cùng. Mỗi lần nghe bà gọi, em lại thấy yêu bà nhiều hơn. Bà đã truyền cho em bao yêu thương, tưởng như thời còn bé được nằm trong lòng bà nghe bà ru, bà hát. Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình thương bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu quý và chăm sóc em chu đáo. Bằng những lời hát êm ái, những câu chuyện cổ tích ly kỳ, bà đã ru em say nồng giấc ngủ. Em lớn lên từ lời ru ngọt ngào ấy.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 8
Ông Bảy đã ngoài bảy mươi tuổi, da dẻ còn hồng hào, khuôn mặt chữ điền, phúc hậu hằn sâu những nếp nhăn thường có ở người già. Tóc ông bạc trắng, hớt cao. Đôi mắt ông ngả màu nâu đục, mỗi lần nhìn ngắm đồ vật nào đó ông lại nheo cặp mắt, trông thật chậm chạp. Mỗi khi ông cười thì đôi mắt ấy ánh lên vẻ hiền từ, bao dung, độ lượng biết nhường nào. Mỗi lần sang nhà ông Bảy chơi, em phụ ông Bảy quét dọn nhà cửa và xách nước ở giếng khơi trong, cùng ông Bảy tưới cho mấy cây kiểng trước sân nhà. Ông khen em ngoan. Ông cháu vừa làm việc, vừa nói chuyện thật là vui vẻ.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 9
Ông Tám đã ngoài 60, dáng người ốm yếu, dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám, có vết sờn trên vai. Dù tuổi đã cao nhưng ông lấy làm hãnh diện vì hàm răng của mình. Hàm răng đều tăm tắp chưa rụng cái nào. Bởi vậy, ông Tám xước mía, nhai xương khoẻ khoắn như người đang tuổi đôi mươi. Duy có đôi mắt ông hơi yếu. Ông thường mang kính khi đọc báo hoặc xem ti vi. Những lúc ấy, đôi mắt ông chăm chú một cách tỉ mỉ.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 10
Ông Ba là hàng xóm của gia đình em. Năm nay ông bảy mươi tuổi. Trước đây, ông là một thầy giáo dạy môn Toán nhưng giờ đã nghỉ hưu. Ông không cao lắm. Mái tóc của ông đã có nhiều sợi bạc. Khuôn mặt ông trông rất hiền từ. Làn da ngăm đen đã có nhiều nếp nhăn. Đôi bàn tay to lớn, nhăn nheo. Ông Ba có mở một hiệu sách cũ ngay tại nhà để lũ trẻ trong làng đến mượn. Ở đây có hàng trăm cuốn sách khác nhau phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Mỗi khi đi học về, em lại sang nhà ông mượn sách. Em cảm thấy rất yêu mến ông Sáu.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 11
Bà ngoại của em năm nay đã sáu mươi lăm tuổi. Trước đây bà là một cô giáo nhưng hiện tại bà đã về hưu. Bà em không cao lắm. Dáng người nhỏ bé. Khuôn mặt của bà trông rất phúc hậu. Mái tóc dài đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng vẫn rất mượt mà. Làn da đã có nhiều nếp nhăn. Bà của em rất hiền từ. Bà cũng rất yêu thương con cháu. Mỗi lần về quê chơi, bà lại kể cho em nghe nhiều câu chuyện. Giọng kể của bà rất hấp dẫn. Đặc biệt, bà của em nấu ăn rất ngon. Em thích ăn nhất là món sườn xào chua ngọt do bà nấu. Em luôn mong muốn bà có thật nhiều sức khỏe để sống thật lâu với em.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 12
Ông Sáu là đồng đội cũ của ông nội em. Ông thường đến nhà chơi với ông nội em. Những lúc đó, em lại được ông cho hộp bánh hay túi kẹo nên em rất thích ông. Ông sáu năm nay bảy mươi tuổi. Dáng người ông trông rất khỏe mạnh. Chòm râu dài, trắng trông rất giống chòm râu của Bác Hồ. Mái tóc ông đã bạc trắng, nước da ông ngăm đen, nhăn nheo. Gương mặt hiền từ với cái nhìn trìu mến trông ông thật phúc hậu. Mỗi khi ông cười để lộ những chiếc răng trắng thưa thớt. Đôi tai ông dài và to như tai phật. Mỗi khi em chào hỏi, ông Sáu đều mỉm cười xoa đầu khen em khoan. Em cảm thấy ông Sáu là một người tốt.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 13
Bà năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người nhỏ, gầy với mái tóc pha sương nay đã bạc màu mây trắng. Lưng bà đã bắt đầu còng xuống. Nước da bị nắng cháy sạm, có chỗ đã xuất hiện những chấm đồi mồi. Vì bà đã phải bươn chải, tần tảo buôn bán để nuôi mẹ, các cậu và các dì. Mắt bà không còn tinh tường như xưa nữa, con ngươi đã hơi đùng đục nhưng cái nhìn của bà thì vẫn như thuở nào: hiền hậu, yêu thương. Hai gò má của bà nhô lên, rám nắng, đôi môi khô và thâm lại theo năm tháng của cuộc đời. Trên khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe môi. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn ấy lại hằn sâu hơn. Những lúc buồn, đôi mắt bà đăm chiêu như phản chiếu những ngày lặn lội vất vả vì những miếng cơm manh áo cho con cái.
Đoạn văn tả ngoại hình của một cụ già – Mẫu 14
Cô Hà sống ở đối diện nhà em đã về quê gần một tuần. Khi trở lại, cô đã đón bố mình lên sống cùng. Bố cô Hà năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng trông có phần còn già hơn tuổi thật. Lúc còn trẻ, ông từng tham gia quân đội, hành quân Nam tiến để chiến đấu bảo vệ quê hương. Chuyến đi đó đã cướp đi chiếc chân phải của ông, khiến ông phải dùng chân giả và chống gậy khi đi lại. Ông ấy khá gầy, nhưng rắn chắc và mạnh mẽ. Làn da ngăm nâu như màu mật mía nhăn nheo, thô ráp như vỏ thân cây bàng già ở trường em. Khuôn mặt ông hơi nhỏ và dài, vầng trán cao, rộng có cả một loạt các nếp nhăn xếp hàng ngay ngắn. Lông mày và tóc của ông đều đã bạc đi quá nửa. Đôi mắt đục ngầu, nhưng vẫn toát lên vẻ sắc bén, nghiêm nghị của một người lính đã từng ra chiến trường. Khi đi lại hay ngồi xem tivi, ông vẫn luôn ngồi thẳng, không nằm nghiêng hay tựa lung tung. Mỗi lần gặp em, ông đều cười rất hiền từ, đôi mắt như sáng rực lên, chứa đựng muôn ngàn vì sao.