Văn mẫu lớp 11: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)

Văn mẫu lớp 11: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)

Văn mẫu lớp 11: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh) mang đến 4 bài văn mẫu cực hay, giúp cho các em học sinh tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng về văn nghị luận về một vấn đề xã hội ngày một hay hơn.

Bạn đang đọc: Văn mẫu lớp 11: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)

TOP 4 bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội lớp 11 siêu hay dưới đây giúp các bạn có thêm nhiều nguồn tư liệu tham khảo và có sự chuẩn bị tốt hơn khi học. Đồng thời hiểu cách làm bài nghị luận về vấn đề xã hội con người với cuộc sống xung quanh. Ngoài ra các bạn xem thêm: nghị luận xã hội Quan niệm về du học thế nào cho đúng và nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Văn 11 Kết nối tri thức.

Đề bài:

  • Cách tổ chức cuộc sống cá nhân có vai trò như thế nào trong việc hoàn thiện nhân cách
  • Vì sao học sinh cần tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở địa phương
  • Ý nghĩa của phát ngôn có trách nhiệm trong giao tiếp xã hội
  • Việc tiếp thu ý kiến của người khác có mâu thuẫn với việc khẳng định tính tự chủ của bản thân

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)

    Vì sao học sinh cần tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng

    “Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước” nên việc giáo dục thế hệ trẻ luôn được nước ta coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bên cạnh việc học tập kiến thức văn hóa trong nhà trường thì tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở địa phương cũng mang lại cho học sinh nhiều giá trị tích cực.

    Định nghĩa một cách đơn giản thì sinh hoạt cộng đồng là những hoạt động tập thể của cư dân tại một địa phương. Các hoạt động cộng đồng thường nhằm mục đích như vui chơi, giáo dục, giao lưu,… Tùy vào đặc điểm văn hóa, thời điểm tổ chức và mục đích tổ chức mà mỗi vùng đất lại có những hoạt động sinh hoạt cộng đồng riêng. Đó có thể là những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền hoặc những hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa,…

    Việc tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở địa phương cung cấp cho thanh thiếu niên vô vàn lợi ích. Đầu tiên, với mục đích nhân văn và cao đẹp, các hoạt động này sẽ góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết dân tộc cùng nhiều phẩm chất tốt đẹp cho các bạn trẻ. Trong thời đại công nghệ số, khoảng cách giữa người với người ngày càng lùi xa. Đôi khi, nhịp sống gấp gáp khiến người trẻ quên đi những giá trị tinh thần cốt lõi. Mỗi dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng là một dịp nhắc nhở người trẻ về tinh thần tương thân tương ái, đạo lí “ Uống nước nhớ nguồn ”, lòng tự tôn dân tộc. Mỗi vùng đất lại có những nét đẹp riêng nên giáo dục thế hệ trẻ thông qua hoạt động cộng đồng còn là cách giúp các bạn trẻ hiểu thêm về truyền thống quê hương. Nói như nhà văn Ê – li – a Ê – ren – bua thì “ Lòng yêu nhà, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc ”. Từ đó, các bạn sẽ có ý thức về trách nhiệm công dân, được tiếp thêm động lực để học tập kiến thức và trau dồi bản thân. Tiếp theo, đây còn là dịp để học sinh rèn luyện các kĩ năng mềm. Các hoạt động thực tế luôn chứa đựng những bài học mới lạ và quý báu chờ đợi thanh thiếu niên chủ động khám phá. Có nhiều điều mà gia đình, sách vở hay nhà trường không đề cập đến mà các em phải trực tiếp học tập từ sinh hoạt cộng đồng. Không chỉ vậy, nhờ có những hoạt động sinh hoạt như vậy mà các bạn trẻ có cơ hội được thư giãn, thể hiện sức sáng tạo cùng tinh thần nhiệt huyết thay vì bầu bạn với điện thoại hay tivi.

    Không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân người trẻ, việc khuyến khích lớp trẻ tham gia sinh hoạt cộng đồng còn là cách để quảng bá những nét văn hóa phong phú, đa dạng của mọi miền Tổ quốc. Thanh thiếu niên là lứa tuổi “ bẻ gãy sừng trâu ”, có sức khỏe, tuổi trẻ và giàu hoài bão. Đôi chân của họ sẽ đi muôn nơi, gặp muôn người, lan tỏa vẻ đẹp quê hương. Hơn nữa, hoạt động tập thể cũng đem đến cho xã hội một cơ hội để ghi nhận người trẻ. Được sống trong thời kì hòa bình và có điều kiện kinh tế phát triển nhưng không có nghĩa học sinh không phải chịu áp lực. Nhiều bậc phụ huynh chỉ quan tâm đến điểm số của con hoặc than phiền rằng con cái lười nhác bởi những ngày hè chúng chỉ quanh quẩn trong nhà. Gạt bỏ định kiến, áp đặt và ghi nhận sự cố gắng của người trẻ trong những hoạt động cộng đồng chính là cách để xóa nhòa khoảng cách thế hệ.

    Hiện nay, một bộ phận giới trẻ có quan niệm sai lệch về các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở địa phương. Nhiều bạn cho rằng chỉ cần học tập tốt kiến thức trong nhà trường là đủ, không trau dồi các kĩ năng sống khác. Hay một số người ích kỉ, chỉ quan tâm việc của mình, thờ ơ với tập thể. Đây là hiện trạng đáng báo động.

    Phát triển ý thức cộng đồng ở học sinh là góp phần đưa đất nước ngày càng vững mạnh và văn minh hơn. Trước xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, đây chính là cách phát huy nội lực dân tộc, khiến người trẻ trở thành những công dân ưu tú.

    Ý nghĩa của phát ngôn có trách nhiệm trong giao tiếp xã hội

    Chúng ta đang dần hòa nhịp cùng với sự phát triển của thế giới. Bên cạnh sự hòa nhập về kinh tế thì sự giao thoa về văn hóa và ngôn ngữ là điều không thể tránh khỏi đòi hỏi chúng ta phải thay đổi để dễ dàng tiếp cận hơn với nhu cầu giao tiếp hiện nay. Bởi vậy, việc phát ngôn của mỗi người ngày càng được chú ý hơn.

    Chúng ta đều biết phương tiện giao tiếp hữu hiệu nhất của con người chính là ngôn ngữ. Vì thế mà việc sử dụng ngôn ngữ sao cho đúng đắn, dễ hiểu là điều vô cùng cần thiết. Bởi Tiếng Việt là tiếng của dân tộc Việt, là tài sản quốc gia, được coi là của cải vô cùng quan trọng và quý giá của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới, là niềm tự hào của mỗi dân tộc được cha ông ta sáng tạo, gìn giữ, cải tiến trong hành trình tạo dựng cuộc sống, phát triển cộng đồng xã hội. Cho nên, khi chúng ta phát ngôn về bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống, chúng ta cần phải ý thức được việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phải trên cơ sở lời nói đúng chuẩn mực về phát âm, từ ngữ, ngữ pháp và phong cách ngôn ngữ. Như vậy, cuộc giao tiếp sẽ đạt hiệu quả tốt nhất.

    Bên cạnh đó phải luôn cập nhật, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, hiện đại của thế giới, hòa nhập nhưng vẫn giữ được phẩm chất trong sáng của người phát ngôn. Không ngừng trau dồi và rèn luyện tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài để có vốn từ phong phú và sử dụng đúng chuẩn mực. Không nên chạy theo lối giao tiếp dễ dãi, lệch lạc mà làm mất đi văn hóa giao tiếp của chính mình. Ngôn ngữ được sử dụng khi phát ngôn vốn là một hiện tượng xã hội. Sự phát triển hay tụt lùi của ngôn ngữ có ảnh hưởng rất lớn giao tiếp, đặc biệt là đến toàn xã hội. Vì vậy, những điều chỉnh dù nhỏ nhất cũng cần có sự tham gia của xã hội cộng đồng.

    Vấn đề văn hóa ngôn ngữ và giáo dục văn hóa ngôn ngữ đối với mỗi người hiện nay trở thành vấn đề cấp bách, cần sự chung tay của các lực lượng xã hội. Mỗi chúng ta cần thể hiện rõ trách nhiệm trong việc phát ngôn để việc giao tiếp trong xã hội chuẩn mực, đúng đắn và ý nghĩa hơn.

    Cách tổ chức cuộc sống cá nhân có vai trò như thế nào đến nhân cách

    Nhân cách là một trong những yếu tố quan trọng làm nên giá trị con người. Thật vậy, từ xa xưa con người đã luôn chú ý đến việc rèn luyện nhân cách, đạo đức và đối với con người trong xã hội hiện đại việc trau dồi, rèn luyện càng quan trọng hơn cả. Đặc biệt, cách tổ chức cuộc sống cá nhân là một trong yếu tố quyết định đến việc hình thành các nhân cách đó.

    Vậy cách tổ chức cuộc sống cá nhân là gì? Vì sao cách tổ chức lại có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách? Tổ chức cuộc sống cá nhân là bộ phận thứ hai trong văn hóa tổ chức cộng đồng. Nó bao gồm những vấn đề vĩ mô, liên quan đến cuộc sống của từng cá nhân. Đời sống mỗi cá nhân trong cộng đồng tuân theo những phong tục lâu đời và, khi trình độ hiểu biết còn thấp, họ tôn sùng những thần thánh do họ nghĩ ra (tín ngưỡng). Mặt khác, các cá nhân đều có nhu cầu giao tiếp (quan trọng nhất là giao tiếp bằng ngôn từ) với mọi người xung quanh. Ngoài ra để cho cuộc sống tinh thần phong phú, con người còn có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật – hai nhóm loại hình nghệ thuật quan trọng nhất là nghệ thuật thanh sắc (sân khấu, ca nhạc…) và nghệ thuật hình khối (hội họa, điêu khắc…). Tất cả những lĩnh vực trên đều có tác dụng làm cho cuộc sống mỗi cá nhân được tổ chức quy củ hơn, đồng thời cũng phong phú hơn, “người” hơn.

    Có thể nói rằng, nhiều phong tục tập quán và các nét tâm lí bản địa đều có nguồn gốc từ điều kiện và hoàn cảnh sống tự nhiên trong việc hình thành nhân cách con người. Bởi nhân cách như là một thành viên xã hội, chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên thông qua những giá trị vật chất và tinh thần, qua phong tục tập quán của dân tộc, của địa phương, của nghề nghiệp. Ví dụ, ở nhiều vùng quê Việt Nam ngày nay vẫn còn truyền thống làm lễ cầu mưa hay mừng gặt … phong tục này bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên của nước ta (thích hợp trồng lúa nước, nhiệt đới có mưa theo mùa).

    Ngoài ra, việc mỗi cá nhân có nhu cầu giao tiếp vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Có thể nói vậy là bởi nếu không có sự tiếp xúc với con người thì cá thể lớn lên và phát triển trong trạng thái động vật, nó không thể trở thành một con người, một nhân cách. Nhân cách đó là một sản phẩm của xã hội. Như thế có nghĩa là đứa trẻ muốn trở thành nhân cách phải có sự tiếp xúc với người lớn để nắm vững tri thức, kinh nghiệm lịch sử xã hội, để được chuẩn bị trước vào cuộc sống và lao động trong văn hóa của thời đại.

    Đồng thời, môi trường sống cũng là những điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, nhiều hay ít, đều phụ thuộc vào mối quan hệ của chủ thể với môi trường đó (quan tâm, thích thú, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng,…). Một ví dụ điển hình như, một đứa trẻ sống ở Mỹ – đất nước phát triển, đa sắc tộc, đa văn hóa sẽ khác một đứa trẻ sống ở Việt Nam – đất nước đang phát triển với nền văn hóa phương Đông đậm nét. Đứa trẻ sống ở Mỹ sẽ có lối sống phóng khoáng hơn, tự do hơn và cũng có thể năng động hơn, đứa trẻ sống ở Việt Nam sẽ có lối sống khuôn phép, kín đáo hơn.

    Tóm lại, cách tổ chức cuộc sống cá nhân có vai trò vô cùng quan trọng, tác động mạnh mẽ đến việc hoàn thiện nhân cách. Bởi vậy mỗi người trong chúng ta cần không ngừng nâng cao nhận thức, học tập và rèn luyện nhằm nâng cao nhân của bản thân mình, trở thành một người có ích cho xã hội.

    Việc tiếp thu ý kiến của người khác có mâu thuẫn hay nhất

    Raymond đã từng viết rằng: “Chiến thắng là một bông hoa khắt khe không dành cho tất cả các mảnh đất. Nó chỉ nở dưới ánh mặt trời của ý chí”. Muốn có được thành công và làm chủ cuộc sống không có cách nào khác là phải tự làm chủ bản thân mình. Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng trên con đường đó cần biết lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của người khác để chúng ta hoàn thiện bản thân hơn.

    Tự chủ bản thân là làm chủ chính bản thân mình, luôn ý thức được những gì mình đang làm và luôn biết tự điều chỉnh hành vi đúng mực và phù hợp với thế giới xung quanh. Tự chủ bản thân còn là làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình, bình tĩnh, tự tin trong mọi hoàn cảnh. Người có ý thức tự chủ bản thân luôn biết kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống. Họ không bao giờ nao núng hay hoang mang trước những khó khăn. Lúc nào họ cũng giữ lấy chính kiến, không bị ngả nghiêng, lôi kéo trước những áp lực tiêu cực là biết tự ra quyết định cho bản thân.

    Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ nên biết đến ý kiến của bản thân mà bỏ qua những ý kiến của người khác. Bởi đó là những người có cái nhìn toàn diện về sự việc đó nên họ có thể đưa ra được những quan điểm, hành động, lời nói một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, biết tiếp thu, lắng nghe, con người có thể thấy được những nhận xét, đánh giá của người khác về bản thân, có cái nhìn khách quan, toàn diện về chính mình từ đó phát huy điểm mạnh, hạn chế, khắc phục những thiếu sót. Đồng thời, ta có thể thấu hiểu nhau hơn, nhận ra được tính cách của nhau và gắn kết, tạo lập những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững. Bởi vậy, có thể nói, việc tiếp thu ý kiến của người khác không hề có bất kì mẫu thuẫn với việc khẳng định tính tự chủ của bản thân. Lắng nghe người khác cũng chính là lắng nghe bản thân mình.

    Trong cuộc sống, vẫn còn có nhiều người không có ý thức tự chủ bản thân. Họ ít khi nghĩ đến việc phải tự làm một công việc nào đó mà luôn chờ đợi sự sai bảo. Họ luôn sống dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác. Họ cũng không tự giác gánh vác một trách nhiệm nào và càng không muốn chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Bởi thế, họ luôn là người có cuộc sống bình thường, thậm chí là thất bại trong cuộc sống. Những người như thế thật đáng chê trách. Hoặc có những người người mắc căn bệnh không chịu lắng nghe, vô cảm, thờ ơ trước ý kiến của người khác… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn phê phán, chỉ trích. Vẫn còn những kẻ bảo thủ, độc đoán, không chấp nhận sự sáng tạo và những ý kiến mới mẻ, do vậy dần tụt hậu.

    Tóm lại, mỗi chúng ta cần nên tự chủ bản thân trong cuộc sống. Song song với đó, hãy luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của người khác, bới nó là điều quan trọng trong cách hoàn thiện nhân cách cá nhân, xã hội, tạo nên những giá trị to lớn trong cuộc sống, văn hóa.

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *