Để em kể anh nghe câu chuyện của hai ta lúc về già

“Một mai mình già đi

Hàm răng thưa

Nụ cười thật nhăn nheo

Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh.”

Trở về trên con đường, dẫn lối vào ngôi nhà nhỏ quen thuộc, tôi gặp hai bác hàng xóm thân quen.

“Mày về chơi Tết đấy à cái Hai, thế là năm nay ba má mày lại vui nhở con nhở?”

“Vâng, Chú thím Tư vẫn khỏe ạ, tối con ghé biếu chút quà Tết nhé.”

Đúng, một năm trở về là một năm hạnh phúc. Trở về bên gia đình, bên những người hàng xóm thân thương. Gặp lại đôi vợ chồng khiến ai nhìn vào cũng mang một niềm tin mãnh liệt vào hai tiếng “Hôn Nhân”. Hai người họ, tóc đã bạc hết mái đầu, đã đi với nhau hơn nửa cuộc đời, không buông tay, không cãi vã và cũng chưa từng nói lời chia ly.

  • Thần tượng hoàn hảo trong mắt tôi là mẹ
  • Những Bài Học Về Tình Yêu Mà Ai Cũng Cần Phải Biết
  • Học Từ Những Điều Nhỏ Nhặt Trong Cuộc Sống

Nghe má kể, chú thím đã lấy nhau hơn 40 năm trời, quen nhau từ thuở thiếu thời, từ lúc còn là đôi bạn đồng niên kia kìa. Ấy thế mà tội, hơn 40 năm vẫn cô độc không một mụn con nào.

“Thôi, con cái là cái phước trời cho, kiếp này chắc tao được định là người gieo phước lành để kiếp sau có con có cái đỡ đần Hai ạ”_ Vẫn nụ cười vô ưu, vô lo mỗi khi nhắc đến chuyện con cái của chú thím.

Cũng phải, từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tôi thấy thím buồn, chưa bao giờ thấy họ cãi vã vì không ai chăm sóc. Chú thím Tư là gia đình gương mẫu của làng quê nghèo này, ai mà lại không biết. Sáng nào cũng hái rau trong vườn, hai vợ chồng đèo nhau trên con xe ra chợ huyện tới trưa mới về. Ngày nào ra chợ mà không thấy người phụ nữ mặc cái áo bà ba đứng cạnh người đàn ông với vẻ điềm đạm, vui tính là ngày đó … họ đi ăn cỗ mất rồi. Lớn tuổi đấy, nhưng vui tính, yêu trẻ con và lành bụng lắm. Trong xóm cái gì cứ qua nhà nói cái là xong tất, nhớ mấy hôm lo ôn thi, sợ trượt vào ngôi trường mơ ước ôm đi vài phần, mặt hóp cả lại.

“Nè, tao thấy mày vô tâm quá, học hành gì thì cũng lo cho mình chứ, tao nấu cháo gà cho mày nè, ăn đi rồi học gì thì học”_ Thím Tư với bát cháo to hơn cả hai bàn tay tôi gọp lại, cất tiếng

“Ôi, con phiền hai người quá”

“Trời tưởng gì, tao coi mày như con cháu trong nhà, có gì không hiểu, qua hỏi chú Tư mày cũng được”

Chú Tư làm thầy giáo dạy Anh Văn từ xưa đến giờ, ngôn ngữ, kiến thức một bụng, sách của chú còn nhiều hơn tập vở mười hai năm đi học của tôi. Chú Thím là vậy, nhiệt tình, thiệt lòng thiệt dạ, Tết nào về mà không ghé nhà hỏi thăm tôi cũng nhớ. Nhớ ngày 25 Tết ngồi đốt lửa, canh chừng nồi bánh cho Thím, nói chuyện với chú về sự thay đổi của thị thành dạo này. Nhớ đôi mắt đầy yêu thương của Thím mỗi khi cho bánh mấy đứa nhỏ trong xóm.

Sau này, với sự thay đổi trong quan niệm hôn nhân và nhiều thứ trong cách sống, dường như tôi cũng chẳng còn được thấy cái định nghĩa bền vững trong hôn nhân. Cưới vội rồi chia ly sớm, chồng bạo hành vợ, đánh con sau khi uống rượu vào. Mẹ chồng ghét con dâu vì không sinh được đứa nào để thừa kế sản nghiệp truyền thống của gia đình. Ấy vậy là hôn nhân dễ bị tác động quá, bất kì một lý do gì cũng khiến họ chia xa. Khi yêu hứa hẹn đủ đường, nhưng liệu có thật lòng thật dạ hay chưa?

“Tao thấy, chỉ cần tụi trẻ tụi bây yêu nhau thiệt, chia sẻ với nhau thì cái gì cũng vượt qua thôi con ạ”

Vâng, yêu là tâm tư tình cảm trong lòng của hai người phải rõ ràng, có khuất mắt thì phải nói để cùng nhau giải quyết. Tình yêu hay hôn nhân có lâu hay không tùy thuộc vào sự tin tưởng của hai người. Con cái, cha mẹ cũng chỉ là ngoại cảnh tác động. Một khi chia xa chẳng qua là yêu chưa đủ nhiều, thấu hiểu chưa tới, chưa tin tưởng vào đối phương mà thôi.

Anh à, mình cưới được 2 năm rồi, có đôi lúc em không dám tin vào chính mình, không tin chúng ta có thể đi cùng với nhau đến cuối con đường. Đó là vì em chưa đủ tinh tế, chưa đủ thông cảm cho công việc của anh. Em xin lỗi nhé. Em đã kể với anh về Chú Thím Tư, và đó cũng là tương lai của chúng ta. Chỉ khác là mình gặp nhau vào thế kỉ hai mươi mốt, ở thời đại của công nghệ. Ta quen nhau qua những dòng tin nhắn trên mạng thay vì những dòng thư tay của Chú Thím thời ấy. Khác ở chỗ, mình đã có những đứa trẻ hiểu chuyện, những đứa con thông minh, lanh lợi. Vậy là khi tụi nó trưởng thành, có công việc, sự nghiệp riêng thì em và anh cũng có một nơi để trở về lúc chiều tà anh nhỉ, nơi đó em gọi là “Tổ ấm”. Khi đó, anh không còn bận rộn với công việc, anh sẽ phải giữ lời đưa em đi trên con xe số, dọc các tuyến đường dài. Anh sẽ phải tự mình trồng rau, lau nhà vì lúc ấy anh không còn lý do như bây giờ nữa đâu đấy. À, còn hàng nghìn thứ nữa, nhưng điều quan trọng nhất là tụi mình vẫn phải như Chú Thím. Bình yên sống cùng nhau lúc về già.

Viết bởi Thể Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *