Nghị luận về câu nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh” (Dàn ý + 4 mẫu)

Nghị luận về câu nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh” (Dàn ý + 4 mẫu)

TOP 4 bài Nghị luận về câu nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh” hay nhất của các bạn học sinh giỏi trong cả nước, giúp các em học sinh lớp 9 hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu nói này.

Bạn đang đọc: Nghị luận về câu nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh” (Dàn ý + 4 mẫu)

Nghị luận về câu nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh” (Dàn ý + 4 mẫu)

Câu nói muốn khuyên nhủ con người hãy sống và nỗ lực hết mình để cống hiến những điều tuyệt vời nhất cho xã hội, để khi ta nằm xuống được người đời nhớ đến. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để ngày càng học tốt môn Văn 9.

Nghị luận về câu nói Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh

    Dàn ý Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh

    I. Mở bài:

    Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Trong cuộc sống mỗi con người được sinh ra đều có giá trị. Cũng giống như câu nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”. (Xukhôm linxki)

    II. Thân bài

    1. Giải thích:

    – Hạt cát vô danh: sự nhỏ bé, mờ nhạt giữa một sa mạc rộng lớn.

    => Con người giống như “hạt cát vô danh” chỉ khi họ sống một cuộc đời nhạt nhòa, vô ích và không dám tự khẳng định giá trị của chính mình.

    – “Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”.

    => Mỗi người phải biết sống có ích, biệt được giá trị của bản thân trong xã hội.

    Như vậy, câu nói khuyên mỗi con người hãy biết trân trọng cuộc sống của bản thân, sống là một người có ích, ghi lại một dấu ấn tốt đẹp trong cuộc đời. Tuy nhỏ bé nhưng không vô danh, mà sẽ để lại những điều tốt đẹp trong trái tim mỗi người chúng ta quen biết.

    2. Bình luận:

    – Mỗi người sinh ra đều có một giá trị riêng đối với bản thân họ, gia đình và xã hội.

    – Thế giới rộng lớn còn con người thì nhỏ bé, nhưng không vô danh tầm thường.

    – Bản thân mỗi người phải ý thức được giá trị của mình nằm ở đâu và phát triển nó: tìm ra điểm yếu và khắc phục, tìm ra điểm mạnh để phát triển.

    => Chỉ khi làm được điều đó, mỗi người chúng ta mới có thể để lại những dấu ấn tốt đẹp cho cuộc đời, khiến cho những người biết đến chúng ta phải nhớ đến với lòng yêu thương kính trọng.

    – Một số dẫn chứng:

    • Trên thế giới: nhà bác học Newton (quá khứ), tổng thống Obama (hiện tại)…
    • Ở Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh…

    3. Liên hệ bản thân

    – Là một học sinh đang đứng trước một kì thi quan trọng, tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để có thể đạt kết quả cao nhất từ đó có thể chứng minh khả năng của bản thân.

    – Tôi cũng luôn cố gắng sống thật có ích: thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ bạn bè trong học tập…

    III. Kết bài

    – Qua phân tích trên, có thể thấy mỗi con người sinh ra đều có những giá trị riêng.

    – Chúng ta hãy sống sao để có thể lưu lại “dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác”.

    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh – Mẫu 1

    Xukhôm linxki đã từng nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”. Thật vậy, mỗi con người sống đều phải tạo ra cho mình những giá trị riêng thật tốt đẹp.

    Được sinh ra trên đời là một điều thực sự tốt đẹp và hạnh phúc. Vậy tại sao mỗi người không sống một cuộc đời ý nghĩa? Cũng giống lời khuyên mà Xukhôm linxki: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”. Trước hết, “hạt cát” thể hiện sự nhỏ bé ít ỏi đối lập với một sa mạc cát mênh mông. Con người cũng vậy, mỗi người chỉ là một hạt cát nhỏ bé sống giữa một thế giới biết bao nhiêu con người. Nhưng không chỉ nhỏ bé, đó còn là một “hạt cát vô danh”, từ “vô danh”, hai từ “vô danh” muốn thể hiện sự mờ nhạt, vô định. Con người giống như “hạt cát vô danh” chỉ khi họ sống một cuộc đời nhạt nhòa, vô ích và không dám tự khẳng định giá trị của chính mình. Bản thân họ luôn cho mình chỉ là một “hạt cát” dễ dàng bị cuốn trôi theo gió, không lưu lại một dấu ấn gì cho cuộc đời. Nhưng không phải vậy, mỗi con người được sinh ra “để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”. Mỗi người phải biết sống có ích, biết được giá trị của bản thân nằm ở đâu trong xã hội và có quyền chứng minh điều đó. Như vậy, câu nói trên khuyên mỗi chúng ta hãy biết trân trọng cuộc sống của bản thân. Hãy sống và cống hiến để trở thành một người có ích, ghi lại một dấu ấn tốt đẹp cho cuộc đời. Tuy nhỏ bé nhưng không vô danh, mà sẽ để lại những điều tốt đẹp trong trái tim mỗi người chúng ta quen biết.

    Cuộc sống của mỗi người có ý nghĩa hay không phụ thuộc vào cách sống của họ. Hoặc chúng ta cố gắng để biến nó trở nên tốt đẹp, hoặc chúng ta bỏ mặc cuộc đời trôi theo vô định. Trên thế giới, có được bao nhiêu con người vĩ đại như các nhà bác học Anhxtanh, Newton hay Edison sáng chế ra những phát minh vĩ đại cho nhân loại? Họ đã ghi tên mình vào lịch sử thế giới với những phát minh, định luật có ích cho sự phát triển của nhân loại. Hay như ở Việt Nam, cũng có được bao nhiêu con người vĩ đại như chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp, họ là những người lãnh đạo tài năng có công lao to lớn với sự nghiệp giải phóng dân tộc đất nước? Những con người ấy, tuy đã ra đi nhưng họ thực sự đã lưu lại cho cuộc đời mình một dấu ấn, lưu lại trong trái tim mỗi người một tình cảm tốt đẹp. Cũng có cả những con người bình thường, họ không quá vĩ đại như vậy, nhưng họ lại sống thực có ý nghĩa. Đó có thể là các chiến sĩ lính biển đang ngày đêm bảo vệ nơi biển đảo của tổ quốc để đổi lại sự yên bình cho nhân dân. Đó có thể là các thầy cô giáo luôn tận tâm với học trò, bồi dưỡng nên những thế hệ thành công là chủ nhân tương lai của đất nước. Đó cũng có thể là đội ngũ y bác sĩ đang hết lòng chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Hay đó là những người nông dân, ngày ngày vất vả ngoài đồng áng để tạo ra những sản phẩm an toàn, thơm ngon cho người tiêu dùng và xuất khẩu ra thế giới… Tất cả những con người đó, họ không sống có mục tiêu khi làm tốt công việc của bản thân mà còn giúp đỡ phát triển xây dựng đất nước nhờ thành quả lao động mình tạo ra. Sống không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng. Sống không hời hợt mà sống đầy nhiệt huyết, biết yêu thương chia sẻ.

    Nhưng có những con người lại chọn lối sống như “hạt cát vô danh”. Họ chỉ sống thu mình trong một ốc đảo nhỏ bé. Những người đó chắc hẳn sẽ bị lãng quên giống như những hạt cát nhỏ bé trong sa mạc, cuộc sống chỉ tồn tại mà không có ý nghĩa. Điều này có thể bắt gặp nhiều nhất ở giới trẻ. Một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay đang sống một cách hời hợt, không có lí tưởng sống. Họ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, chạy theo những giá trị vật chất xa hoa, chạy theo thời đại. Ví dụ như khi chọn trường đại học, nhiều học sinh chỉ lựa chọn theo yêu cầu của gia đình hoặc những ngành nghề đang hot hiện nay chứ không quan tâm đến đam mê hay sự phù hợp của bản thân với công việc đó. Có nhiều người sa ngã vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật để rồi phải trả giá bằng cả cuộc đời. Người thân của họ luôn cảm thấy xấu hổ và đau lòng. Những lối sống đó thực sự đáng lên án.

    Như vậy, câu nói trên thực sự đúng đắn khi nhắc nhở con người phải sống ý nghĩa, không trở thành một hạt cát vô danh. Hướng tới những chân giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Cũng giống như một câu nói rất nổi tiếng của nhân vật Pa-ven trong “Thép đã tôi thế đấy”: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.

    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh – Mẫu 2

    Trong cuộc sống, mỗi một con người được sinh ra đều mang trong mình những giá trị nhất định. Đúng như câu nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác” (Xu-khôm lin-xki).

    “Hạt cát” tượng trưng cho sự nhỏ bé giữa một sa mạc mênh mông. Con người cũng vậy, mỗi người chỉ là một hạt cát nhỏ bé sống giữa một thế giới rộng lớn với hơn bảy tỷ người. Nhưng không chỉ nhỏ bé, đó còn là một “hạt cát vô danh”, từ “vô danh” thể hiện sự mờ nhạt, vô định của hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn ấy. Con người giống như “hạt cát vô danh” chỉ khi họ sống một cuộc đời nhạt nhòa, vô ích và không dám tự khẳng định giá trị của chính mình. Họ luôn cho rằng bản thân mình chỉ là một “hạt cát” cứ thế bị cuốn trôi theo gió, không lưu lại một dấu ấn gì cho cuộc đời. Nhưng không phải vậy, mỗi con người được sinh ra “để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”. Mỗi người phải biết sống có ích, biết được giá trị của bản thân nằm ở đâu trong xã hội và có quyền chứng minh điều đó. Như vậy, câu nói trên khuyên mỗi chúng ta hãy biết trân trọng cuộc sống của bản thân, sống là một người có ích, ghi lại một dấu ấn tốt đẹp cho cuộc đời. Tuy nhỏ bé nhưng không vô danh, mà sẽ để lại những điều tốt đẹp trong trái tim mỗi người chúng ta quen biết.

    Thế giới mà chúng ta đang sống thực sự quá rộng lớn. Nhưng tạo hóa đã tạo ra con người với những giá trị tốt đẹp nhất. Bản thân mỗi người sinh ra đều có một giá trị riêng đối với bản thân họ, gia đình và xã hội. Chỉ khi làm được điều đó, mỗi người chúng ta mới có thể để lại những dấu ấn tốt đẹp cho cuộc đời, khiến cho những người biết đến chúng ta phải nhớ đến với lòng yêu thương kính trọng. Trên thế giới, có được bao nhiêu con người vĩ đại như các nhà bác học Anhxtanh, Newton hay Edison sáng chế ra những phát minh vĩ đại cho nhân loại. Ở Việt Nam, cũng có được bao nhiêu con người vĩ đại như chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của loài người. Nhưng mỗi người đều có thể làm được những công việc có ích cho xã hội. Điều đó xuất phát từ chính việc bạn sống có đam mê, theo đuổi đam mê và thành công trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Những doanh nghiệp biết tận dụng khó khăn trong đại dịch để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử. Những doanh nghiệp sáng tạo ra sản phẩm tiêu dùng mới đến từ nguyên liệu mới như bún thanh long, bánh mì dưa hấu vừa để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp vừa để giải quyết khó khăn của bà con nông dân. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, có lẽ những người mà chúng ta cảm thấy biết ơn nhiều nhất có lẽ chính là các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, họ chỉ là những con người nhỏ bé nhưng không tầm thường. Mỗi giờ mỗi phút họ đang vật lộn với tử thần để đem lại sự sống cho bệnh nhân. Có những sinh viên y khoa, tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, tuy còn trẻ nhưng mỗi người trong số họ đều đã ý thức được trách nhiệm với cộng đồng. Có những con người thầm lặng như các chiến sĩ công an, bộ đội phải nhường nơi ở của mình cho những người đến cách ly. Không chỉ vậy, cũng có những người dân bình thường họ đã cùng nhau chung tay đóng góp cho công tác chống dịch: ủng hộ khẩu trang cho các ý bác sĩ, sáng kiến về cây gạo ATM giúp đỡ người nghèo… Phải chăng những con người nhỏ bé đó, họ chính là những con người sống có ích và đã lưu lại dấu ấn trong trái tim mỗi người chúng ta về một tấm lòng cao thượng tốt đẹp?

    Nhưng có những con người lại chọn lối sống như “hạt cát vô danh”, sống nhạt nhòa vô ích, không có cá tính không có sự khác biệt. Họ chỉ sống thu mình trong một ốc đảo nhỏ bé. Người đó sẽ bị lãng quên giống như hạt cát nhỏ bé trong sa mạc, cuộc sống tồn tại không ý nghĩa không thấy được giá trị cuộc đời như cuộc sống vô nghĩa. Một số bộ phận thanh niên hiện nay rơi vào tình trạng nghiện game, nghiện mạng xã hội rồi bỏ bê việc học tập. Từ đó trở thành những con người không có công việc, không có mục đích sống dễ dàng sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Những con người đó không để lại được dấu ấn cho cuộc đời mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy xấu hổ, đau lòng và thậm chí là muốn quên đi.

    Còn đối với riêng tôi, là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Khi đọc được câu nói này, tôi chợt hiểu ra bản thân mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Cố gắng học tập để giành được kết quả cao nhất có thể trong kì thi sắp tới. Cùng với đó, tôi cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện: ủng hộ vì người nghèo, giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn… Từ đó, tôi mới có thể chứng minh cho mọi người thấy mình là một người có ích cho gia đình và xã hội.

    Qua phân tích trên, có thể thấy mỗi con người sinh ra đều có những giá trị riêng. Chúng ta hãy sống sao để có thể lưu lại “dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác”.

    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh – Mẫu 3

    Con người sinh ra tuy bình thường nhưng không sống tầm thường. Cũng giống như câu nói của Xukhôm linxki: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”.

    Một “hạt cát” thể hiện sự nhỏ bé ít ỏi, đối lập với một sa mạc cát mênh mông. Con người cũng vậy, mỗi người chỉ là một hạt cát nhỏ bé sống giữa một thế giới biết bao nhiêu con người. Nhưng không chỉ nhỏ bé, đó còn là một “hạt cát vô danh”, từ “vô danh”, hai từ “vô danh” muốn thể hiện sự mờ nhạt, vô định. Con người giống như “hạt cát vô danh” chỉ khi họ sống một cuộc đời nhạt nhòa, vô ích và không dám tự khẳng định giá trị của chính mình. Bản thân họ luôn cho mình chỉ là một “hạt cát” dễ dàng bị cuốn trôi theo gió, không lưu lại một dấu ấn gì cho cuộc đời. Nhưng không phải vậy, mỗi con người được sinh ra “để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”. Như vậy, câu nói trên khuyên mỗi chúng ta hãy biết trân trọng cuộc sống của bản thân. Hãy sống và cống hiến để trở thành một người có ích, ghi lại một dấu ấn tốt đẹp cho cuộc đời. Tuy nhỏ bé nhưng không vô danh, mà sẽ để lại những điều tốt đẹp trong trái tim mỗi người chúng ta quen biết.

    Mỗi con người sinh ra đã là một cá thể độc lập, được thượng đế tạo ra với một sứ mệnh riêng. Quan trọng, chúng ta phải hoàn thành tốt sứ mệnh ấy. Sống một cuộc đời có nghĩa. Cho dù chỉ là một hạt cát nhỏ bé, cũng là một hạt cát góp phần tạo nên một sa mạc mênh mông, chứ không phải bị cuốn bay theo gió bụi. Trong thực tế, có tấm gương tiêu biểu cho câu nói của Xukhôm linxki. Đó là các bậc vĩ nhân của thế giới như Lênin hay Hồ Chí Minh. Họ đã tìm ra con đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc họ khỏi kẻ thù xâm lược. Hay như Nick Vujicic, người đàn ông không có cả chân lẫn tay, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân đã trở thành một diễn giả nổi tiếng khắp thế giới. Anh chính là một biểu tượng cho sự kiên cường, mạnh mẽ và sống có ý nghĩa. Bản thân mỗi con người, cũng có thể sống một cuộc đời có nghĩa, nếu bản thân không ngừng cố gắng học hỏi, trau dồi và định vị được giá trị của bản thân. Luôn giữ được sự tự tin, dám khẳng định tiếng nói của cá nhân để trở thành một bản sắc riêng biệt chứ không chạy theo đám đông hời hợt. Có rất nhiều người tự ti cho rằng mình quá tầm thường, chẳng có cống hiến gì cho xã hội. Nhưng họ không biết rằng, một xã hội được tạo ra từ tất cả những con người nhỏ bé. Mỗi công việc mà tốt chúng ta đang làm, mỗi hành động nhỏ mà có ích chúng ta đang thực hiện cũng có thể thay đổi thế giới theo chiều hướng tích cực hơn.

    Đừng lựa chọn cách sống như một hạt cát vô danh hay thu mình trong ốc đảo của bản thân. Người đó sẽ bị lãng quên giống như hạt cát nhỏ bé trong sa mạc hay một giọt nước giữa đại dương. Rất nhiều thanh niên hiện nay không tìm được lí tưởng sống, sống một cuộc đời vô nghĩa. Hằng ngày, chỉ lặp lại công việc như một người máy. Sống đấy mà như chỉ đang tồn tại Những con người đó không để lại được dấu ấn cho cuộc đời sẽ chẳng có được thứ tình cảm chân quý của mọi người xung quanh.

    Đối với chúng tôi, những học sinh cuối cấp thì việc cố gắng không ngừng học tập nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt kì thi quan trọng sắp tới chính là mục tiêu hàng đầu. Cùng với đó, tôi cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện: ủng hộ vì người nghèo, giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn… Như vậy, mỗi học sinh sẽ trở thành những con người có ích cho xã hội, xứng đáng với cương vị chủ nhân tương lai của đất nước.

    Cuộc đời của mỗi con người giống như một cuốn tiểu thuyết. Mỗi ngày qua đi, chúng ta lại tự viết nên những câu chuyện có ý nghĩa cho cuộc đời mình. Để đến khi câu chuyện ấy kết thúc, chúng ta có thể cảm thấy tự hào và mãn nguyện.

    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh – Mẫu 4

    Một triết gia đã từng nói: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng chẳng là gì cả. Nó làm như thế nào thì trở thành như thế ấy, và nó làm bằng sự tự do của chính nó.” Phải, tất cả chúng ta đều chào đời bằng tiếng khóc vô tri, đều bước những bước đi đầu tiên với ánh nhìn đầy lạ lẫm. Chúng ta đều từng là một tờ giấy trắng và ta phải tự vẽ nên đó những gì mà ta muốn. Là một bông hoa khoe sắc tỏa hương trên bầu trời rộng lớn hay là một nhành cỏ mãi mãi núp dưới bóng cây rồi ra đi không ai hay biết, bạn hoàn toàn có thể chọn lựa cách sống của mình, sống một cách thực sự, sống để chứng tỏ bản thân bởi lẽ: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác.” (XukhoMlinxki)

    Ý kiến của XukhoMlinxki đã được đúc kết qua nhiều sự trải nghiệm của bản thân ông, không phải lẽ tự nhiên khi câu nói của ông được nhiều bạn trẻ chọn làm phương châm sống. “Hạt cát vô danh” là tượng trưng cho sự nhỏ bé, mờ nhạt và vô định. Vô danh muốn nhấn mạnh sự nhạt nhòa của những hạt cát không tên không tuổi. Con người giống như hạt cát vô danh tức là sống đơn giản, không dám khẳng định mình, không dám vượt lên để khẳng định chỗ đứng, sống nhạt nhòa, không để lại ấn tượng. Bởi vậy muốn sống có ý nghĩa cần phải: “sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác”, khẳng định được mình sống một cuộc sống có ý nghĩa, khẳng định được cái tôi bằng những đóng góp giá trị của bản thân trước cuộc đời. Câu nói trên khẳng định giá trị của con người từ khi sinh ra đã có một sứ mệnh, sẽ không như một hạt cát không ai biết tên biết tuổi, mà sẽ trở thành người để lại những ấn tượng trong tim người khác, và làm đẹp cho đời. Khi ta làm điều mà ta yêu thích, không ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mỗi người chúng ta được sinh ra trên đời với một mục đích. Và nếu không làm điều đó, sao ta có thể yên lòng khi nhắm mắt xuôi tay?

    Mỗi người sinh ra tức đã là một cá thể xác định trong cộng đồng, được thượng đế bạn một số phận, một cuộc đời. Nhưng sống thế nào là việc mà con người phải suy nghĩ và tự mình lái con thuyền vận mệnh cuộc đời. Chẳng có cái gì ở trên đời tự nhiên mà có. Chủ động lèo lái thì mới có cơ may đưa con thuyền cuộc đời cập bến bờ mơ ước. Dù sóng gió, dông bão xảy ra trên hải trình vạn dặm, có giữ vững bánh lái, cầm chắc tay chèo thì mới đến được đất liền. Sống mà không biết tự tin khẳng định mình, không để lại ấn tượng thì cũng như một chiếc bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng hay chớ, rồi cũng mệt nhoài vì dông bão cuộc đời.

    Cuộc đời mỗi người như một chiếc lá. Khi được sinh ra đó là lúc lá như mầm, lá cần ánh mặt trời để có thể tươi non, cần nước để sống tốt, và con người cũng thế, cần tình yêu thương để vun đắp tình cảm và vật chất để qua ngày rồi lớn lên, nhận được nhiều điều, khó khăn, vui vẻ, nỗi buồn, hạnh phúc,.. Tất cả đều là đặc ân mà cuộc đời ban cho mỗi người. Lá rồi sẽ rụng, sẽ tàn phai, nhưng trước khi nó rơi vô tình trong không gian thì trước đó, nó đã có một thời gian xanh mơn mởn, đem niềm vui, đem màu xanh, đem hạnh phúc đến cho những loài cây, loài động vật khác. Rồi lá rơi nhẹ nhàng , thanh thản. Con người cũng thế. Sống không phải chỉ đi qua hời hợt, con người sinh ra để tồn tại và có cộng đồng, cộng đồng đó khiến con người ta phải đối mặt, phải sống tốt. Nơi đó ta được yêu, được ghét, được làm những điều mà một con người nên làm và cần làm. Mỗi nơi ta đi qua, phải lưu lại một cái gì đó, một dấu chân để nhớ rằng mình đã từng qua đây. Và để cho mọi người biết rằng mình đã từng tồn tại trên đời.

    Chúng ta sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác bởi lẽ, mỗi người sẽ có một tài năng, sở trường riêng, sẽ biết khẳng định bản thân mình, để lại những ấn tượng nhất định dù chỉ một chút. Nên con người dù nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn nhưng không phải là một “hạt cát vô danh”. Dù bạn là ai, bạn vẫn là một người quan trọng. Dù đang trong tình cảnh khốn cùng, chưa có gì trong tay, bạn vẫn là người có giá trị. Không phải con người ta có giá trị nên mới tồn tại mà vì tồn tại nên mới có giá trị.

    Ở đời, người ta sợ nhất là thời gian bởi thời gian là vòng quay nghiệt ngã. Nhưng thời gian lại sợ các vĩ nhân cùng những gì học đã cống hiến cho cuộc đời là vĩnh cửu. Có những mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời tuy bé nhỏ nhưng những gì họ cống hiến, trái tim mọi người luôn dành cho họ hai từ ‘lớn lao’ . Và một mùa xuân nữa mở ra là kết quả của những gì họ đã cống hiến. Họ không những in dấu trên mặt đất mà hơn hết họ đã sống mãi trong trái tim của chúng ta. Ta không cần là một vĩ nhân của nhân loại, ta chỉ cần là vĩ nhân của đời ta. Ta sống hết mình, biết yêu thương, vượt lên giới hạn của bản thân, không ngại cống hiến cả khối óc, cơ bắp và con tim cho cuộc sống tươi đẹp của đời mình và của người. Đó là ta đã để lại dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim của người khác.

    Chỉ khi con người cố gắng nỗ lực, góp chung sức lực tạo nên một thành tựu to lớn cho xã hội, lúc này sẽ nhận ra mình không hề tầm thường nhu một hạt cát vô danh. Mỗi phút giây được sống, được yêu thương trên cõi đời này là một niềm hạnh phúc tuyệt diệu của mỗi con người trên thế gian. Vì vậy, bất cứ ai cũng quý trọng từng giây phút của cuộc đời mình. Thế nhưng, cuộc sống là một vòng tuần hoàn: có sinh ắt có tử, nhưng con người ta chỉ thực sự chết khi không còn sống trong lòng người khác’ (Lỗ Tấn). Vậy nên, sống mà biết khẳng định mình để tạo dấu ấn, tạo thành tựu chính là một trong những cách con người bất tử hóa giá trị của mình trong sự sống của thế hệ tiếp sau.

    Chủ tịch HCM của chúng ta – Người đã dành 79 mùa xuân của cuộc đời mình cho Tổ Quốc, đã bền bỉ dẫn dắt, chỉ lối và đưa dân tộc ta đi theo ánh sáng cách mạng. Không chỉ là sự dâng hiến của Bác mà còn hàng triệu, hàng triệu các anh hùng, chiến sĩ dâng hiến tuổi xuân của mình cho tương lai đất nước nay. Có những người hy sinh mà thân xác không còn nguyên vẹn, có những chiến sĩ ngã xuống mà không một nấm mồ, không ai biết đến tuổi tên. Họ không phải là những hạt cát vô danh mà ngược lại họ được con cháu đời sau nhắc đến bằng một cái tên tôn kính ‘người chiến sĩ’. Cái mĩ danh ấy đã được khắc ghi trong cuộc đời và trong trái tim mọi người một màu son oanh liệt.

    Hầu hết mọi người sống một cuộc đời tuyệt vọng âm thầm và rồi xuống mồ với những bài hát chẳng bao giờ được ngân lên. Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy cơ hội để khẳng định mình, chẳng ai phải mất ngủ. Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc mà bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng. Bạn có thể chết mòn mỏi nơi xó tường với những ước mơ đòi thể hiện bản thân dang dở, đó không phải việc của họ. Suy cho cùng, quyết định là ở bạn, cuộc sống là do bạn tự quyết định, tại sao lại không chọn cách sống cống hiến, nỗ lực vượt qua thử thách để thể hiện bản thân, chứng tỏ bản lĩnh năng lực để tao dấu ấn, tạo những điểm riêng in dấu trong trái tim người khác.

    Ý kiến của XukhoMlinxki là hoàn toàn đúng đắn, có tác dụng tích cực, cổ vũ con người ta phải biết sống hết mình, nỗ lực cống hiến cho đời để tạo nên những giá trị riêng không thể trộn lẫn. Vậy chúng ta nên làm gì để không trở thành một hạt cát vô danh, để để lại dấu ấn trên mặt đất và trong tim người khác? Trước hết phải rèn luyện chính mình, tạo cho mình một cá tính, một phong cách, trau dồi cho bản thân một tài năng, một vốn sống nhất định. Có chứng kiến riêng, tạo sự khác biệt trong đám đông, khiến người khác ấn tượng nhưng không có nghĩa là bạn thể hiện bản thân mình quá lố, không có nghĩa là bạn đánh mất sự khiêm tốn của bản thân. Song, ta nên sống có ý chí, nghị lực, có quyết tâm và đặc biệt biết thay đổi bản thân mình một cách linh hoạt, cống hiến hết mình cho xã hội có được sự tự tin khi đối mặt với tất cả sự việc xảy ra trong cuộc sống…

    Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người tự ti, sống hời hợt, chỉ nghĩ cho riêng mình, sống như thể không tồn tại và cứ dần chìm nghỉm trong biến đời, mãi mãi rụt đầu trong mai rùa, nấp sau bóng tối.

    Đừng bao giờ tự ti khi mình chỉ là một hạt cát nhỏ không thể cống hiến gì cho xã hội vì sa mạc rộng lớn chẳng phải được tạo nên từ những hạt cát nhỏ sao? Có thể bạn không phải là ánh sáng của cả thế giới nhưng đối với một số người bạn chính là ánh sáng soi bước trên con đường họ. Vậy nên hãy góp chút ánh sáng nhỏ nhoi của bạn vào trong cuộc đời chung. Riêng tôi, tôi cũng muốn được ghi danh lên cuộc đời, cũng muốn có được dấu ấn trong trái tim người khác vậy nên tôi luôn cố gắng học tập, tìm tòi để mai sau trở thành người có ích cho xã hội.

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *