Những trích dẫn hay trong sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn” là một cuốn sách tập hợp 40 truyện ngắn về những chủ đề trong cuộc sống bằng những trải nghiệm của tác giả. Cuốn sách dành cho bất cứ ai đang tìm kiếm lối đi riêng và niềm vui thật sự trong cuộc sống. Mời bạn đọc cùng AnyBooks điểm qua “Những trích dẫn hay nhất trong sách Nếu biết trăm năm hữu hạn” của tác giả Phạm Lữ Ân.

  • Khi bạn đau lòng, đừng ngại rơi nước mắt.
  • Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc.
  • Điều tôi làm hôm nay, ngay lúc này, hoàn toàn có thể trở thành lá phiếu quyết định.
  • Nhiều người nghĩ câu trả lời là quan trọng, nhưng tôi cho rằng quá trình tìm kiếm nó mới làm cho chúng ta lớn lên.
  • Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp hai. Rồi không hiểu vì sao, do đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.
  • Khi chúng ta bắt đầu biết hoài nghi, chúng ta bắt đầu vỡ mộng trước cả khi khám phá ra sự thật, trước cả khi tin tưởng.
  • Nếu là tình yêu, xin đừng ràng buộc. Dù là tình yêu, cũng đừng kỳ vọng. Hãy để tình yêu đó tự do. Chúng ta sẽ không muốn buộc mình vào một chiếc áo duy nhất, dù đó là một chiếc áo đẹp.
  • Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì khi đó là khởi đầu của sự bất hạnh.
  • Ô, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình sống rất sâu.

            Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?

  • Sự thật là rất ít người chịu nghe lời khuyên của người khác, kể cả những lời khuyên mà ta nghĩ rằng sẽ thay đổi cuộc đời họ. Một lời khuyên dù thông thái đến mấy cũng chỉ như gieo một hạt giống, nếu không được tưới nước bởi nhu cầu tự thân thì nó chẳng nảy mầm thành cái gì cả.
  • Chúng ta thường nhanh chóng quên rằng, một khi càng dễ điều khiển người khác thì càng khó điều khiển bản thân. Quá trình đó diễn ra tinh vi đến nỗi hiếm khi nào người trong cuộc nhận ra. Đó là sự thật. Chúng ta dễ dàng nhìn ra con người thật của ai đó khi họ nắm giữ quyền lực, điều đó cũng có nghĩa chúng ta gần như không thể che giấu con người thật của mình khi có quyền lực trong tay.
  • Đôi khi, ta nhìn xung quanh và thấy cuộc đời như một vũ hội hóa trang vậy, dù rằng có người khoác chiếc áo hóa trang là để tấn công, và có người tự vệ. Chỉ những người đủ tin tưởng vào con người cũng như tin tưởng vào bản thân có thể bước ra khỏi nhà với con người thật của chính mình.
  • Chúng ta không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, nếu chính bản thân chúng ta luôn hoang mang hoặc tràn đầy hối tiếc. Chúng ta cũng không thể thanh thản và hạnh phúc thực sự nếu chỉ sống, làm việc, học hành vì người khác – dù đó là những người ta vô cùng yêu quý – thay vì sống theo mong muốn của chính mình.
  • Chúng ta say sưa với ảo tưởng nắm bắt được cảm xúc của những người quen ở nơi xa xôi nào đó, thậm chí cả người xa lạ, trong khi vô tình thờ ơ với người thân thuộc đang ở bên cạnh mình. Mạng lưới rộng đến nỗi một đứt gãy nhỏ bên cạnh không làm ta để tâm. Nhưng chính những đứt gãy nhỏ kể cận, chứ không phải gãy rời rạc ở xa, mới làm ta trở thành một tinh cầu cô độc.
  • Người ta thường tiếc vì cuộc đời không có nút Delete. Nhưng ta luôn có thể nhấn Restart. Một cơ hội để ta khởi động lại. Một cơ hội để ta sửa chữa những hư hại của trái tim. Để ta quét vài con virus phiền nhiễu ra khỏi đầu óc. Để xóa bớt những mối quan hệ nặng nề mà vô dụng. Để dọn dẹp lại cuộc đời mình.
  • Yêu không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ. Tình yêu chính là quá trình biến hóa. Đôi khi, nó không dễ dàng mà đầy trải nghiệm đau đớn. Tình yêu, không chỉ là gặp gỡ và đồng hành. Tình yêu cũng không phải sự tận hiến từ một phía mà là sự kết hợp trong một quá trình hóa thân cùng nhau. Ta vẫn kết nối với môi trường nuôi sống ta, nhưng cũng không còn hoàn toàn là ta nữa. Để sống với tình yêu thực sự thì phải chấp nhận điều đó.
  • Những người làm ta đau, nếu có, theo tôi luôn là thiểu số đối với những người yêu thương ta thật sự. Vì vậy đừng để thiểu số ấy che khuất phần tốt đẹp còn lại của thế giới. Cũng như những vết gai cào chảy máu không thể ngăn ta ngắm cảnh đẹp bên đường trong một chuyến du ngoạn giữa rừng đầy thú vị. Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu. Nếu em không thể “nhảy máu như không có ai nhìn ngó, yêu như chưa từng bị tổn thương” thì ít nhất, em cũng đừng khép cửa trái tim mình lại.

Nguồn: Sưu tầm

Cảm ơn bạn đã đọc những bài viết của AnyBooks, hy vọng những bài viết tiếp theo của chúng tôi vẫn sẽ luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của bạn.

Xem thêm:

  • Những trích dẫn sách gây ấn tượng mạnh của Nguyễn Ngọc Tư
  • 30 trích dẫn ý nghĩa nhất trong Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
  • Những trích dẫn sách hay nhất về triết học làm thay đổi cuộc sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *