Ở lại với chiến khu sẽ được giới thiệu đến trong chương trình học môn Tiếng Việt. Download.vn mời bạn đọc tham khảo bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Ở lại với chiến khu, giúp các em học sinh biết cách kể lại một câu chuyện.
Bạn đang đọc: Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Ở lại với chiến khu (2 mẫu)
Tài liệu bao gồm 2 mẫu, hy vọng có thể giúp cho các em học sinh lớp 3 khi hoàn thiện bài viết của mình.
Kể lại câu chuyện Ở lại với chiến khu
Kể lại câu chuyện Ở lại với chiến khu – Mẫu 1
Trung đội trưởng bước vào trong lán rồi nhìn cả đội một lượt. Cặp mắt đầy trìu mến, dịu dàng. Ông ngồi yên lặng một lúc rồi nói:
– Các em ạ, hoàn cảnh ở chiến khu lúc này rất gian khổ. Mai này chắc sẽ còn gian khổ hơn. Các em khó mà chịu nổi. Vậy nên em nào muốn về với gia đình, trung đoàn sẽ cho phép.
Nghe xong, bọn trẻ lặng đi. Ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lượm tới gần đống lửa, rồi nói:
– Em xin phép được ở lại. Em thà chết ở chiến khu còn hơn về ở chung với tụi Tây, tụi Việt gian.
Cả đội nghe thế, cũng nhao nhao:
– Em xin được ở lại ạ! Em cũng xin được ở lại ạ!
Mừng nói như van lơi:
– Chúng em còn nhỏ, chưa làm được gì cho trung đoàn thì chúng em ăn ít lại cũng được. Đừng bắt chúng em về, tội nghiệp lắm ạ.
Trước lời van xin ngây thơ mà thống thiết của những chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đội trưng cảm động. Ông ôm lấy Mừng rồi nói:
– Nếu các em đều xin ở lại, anh sẽ về báo cáo với Ban chỉ huy.
Bỗng một em cất tiếng hát, các em khác cũng hát theo:
“Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi
Nào có mong chi đâu ngày trở về
Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi, ra đi, thà chết không lui…”
Tiếng hát vang vọng khắp núi rừng, bừng lên như ngọn lửa làm xôn xao lòng người chiến sĩ nhỏ tuổi.
Kể lại câu chuyện Ở lại với chiến khu – Mẫu 2
Một buổi tối, trung đội trước bước vào lán, nhìn cả đội một lượt. Ánh mắt trìu mến. Ông nói:
– Ở chiến khu tình hình ngày càng gian khổ, thiếu thốn. Sức nhỏ của các em e rằng không chịu nổi. Nếu em nào muốn về gia đình, trung đội sẽ đồng ý. Các em thấy sao?
Nghe xong, bọn trẻ lặng đi. Bỗng nhiên, Lượm đứng lên và nói:
– Em xin được ở lại. Dù chết em cũng muốn ở lại chiến khu, chứ không muốn về sống cùng tụi Tây, tụi Việt Nam.
Toàn đội nghe xong, cũng đồng thanh nói:
– Em xin ở lại ạ!
Tiếp theo, Mừng đứng lên nói:
– Chúng em còn nhỏ tuổi, chưa giúp được nhiều việc. Trung đoàn cứ cho chúng em ăn ít lại. Đừng bắt chúng em về mà tội nghiệp.
Trung đoàn trưởng nghe vậy, xúc động ôm lấy Mừng:
– Nếu vậy thì anh sẽ về báo cáo lại với Ban chỉ huy.
Bỗng nhiên, một em hát vang:
“Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi
Nào có mong chi đâu ngày trở về
Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi, ra đi, thà chết không lui…”
Cả đội cũng hát theo. Tiếng hát giống như ngọn lửa bay lên làm náo nức lòng người.