Tập làm văn lớp 4: Tả cây me (Dàn ý + 6 mẫu)

Tập làm văn lớp 4: Tả cây me (Dàn ý + 6 mẫu)

TOP 6 bài văn Tả cây me SIÊU HAY, giúp các em học sinh lớp 4 có thêm nhiều ý tưởng để hoàn thiện bài văn Tả cây cối có trong cả 3 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Bạn đang đọc: Tập làm văn lớp 4: Tả cây me (Dàn ý + 6 mẫu)

Tập làm văn lớp 4: Tả cây me (Dàn ý + 6 mẫu)

Cây me cao to, cành lá xum xuê mang lại bóng mát cho mọi người. Quả me có vị chua nên được dùng để nấu canh, làm mứt rất ngon. Mời các em cùng theo dõi bài viết để có thêm nhiều vốn từ, viết bài văn tả cây cối thật hay, dễ dàng đạt điểm 9, điểm 10 trong tiết kiểm tra sắp tới.

Tả cây me lớp 4

    Dàn ý tả cây me

    I. Mở bài:

    • Giới thiệu cây me tây: Cây trồng ở khoảng giữa đoạn đường từ nhà đến trường. Cây to như cây cổ thụ. Đây là điểm dừng chân của khách đi đường và của học sinh khi tan trường vào những ngày nắng nóng.

    II. Thân bài:

    – Tả bao quát cây me tây: Cây to, tán lá sum sê.

    – Tả từng bộ phận của cây:

    • Gốc to ước chừng hai vòng tay người lớn. Rễ cây nhiều, đủ cỡ nằm ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con trăn hoa nằm tránh nắng.
    • Thân cây thẳng đứng, chia thành nhiều nhánh nhiều cành.
    • Vỏ cây xù xì nâu xám. Lá cây nhỏ, màu xanh đậm. Hoa màu tím.
    • Tán lá sum sê tỏa rộng, có chim chóc nhảy múa hát ca.

    III. Kết bài:

    • Nêu cảm nghĩ về cây me tây.

    Tả cây me – Mẫu 1

    Vào những ngày tháng ba trung tâm mùa khô ở miền đất Nam Bộ này, nắng như thiêu như đốt. Tan học trở về nhà, tụi học trò chúng em thường tụm năm tụm bảy nghỉ lại dưới gốc cây me tây để tránh cái nắng chói chang ấy. Chính gốc cây có bóng mát này đã ghi lại không biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.

    Có lẽ ai đó trước đây khi trồng cây me này đã tính toán khá chu đáo cho tụi trẻ chúng em có chỗ dừng chân nghỉ lại trên một đoạn đường bốn cây số cuốc bộ khi gặp cái nắng gay gắt của mùa khô. Nhìn từ xa, cây mẹ tây đứng sừng sững bên vệ đường như một cây cổ thụ xòe tán lá sum suê che mát cả một khoảng đất rộng. Đến gần em, càng thấy dáng vóc đồ sộ và vĩ đại của nó. So với những cây phi lao, bạch đàn, xà cừ… dọc theo vệ đường gần đó thì nó vượt hẳn cả kích thước lẫn bóng che. Mọi người đi qua đây, dù vội vã đến đâu cùng muốn dừng lại mươi lăm phút để tận hưởng cái không khí dìu dịu từ cái phòng “điều hòa nhiệt độ” ngoài trời này và tránh cái nắng tháng ba như đổ lửa của mùa khô.

    Gốc cây ước chừng hai vòng tay người lớn ôm không xuể. Những chiếc rễ to, nhỏ đủ cỡ bò lan trên mặt đất dùng làm ghế ngồi cho khách đi đường, nay đã nhẵn bóng lên nằm phơi mình như những con rắn khổng lồ trong bóng râm mát. Thân cây thẳng đứng từ mặt đất lên chừng bốn mét mới đâm chĩa thành ba nhánh lớn đều nhau, tạo nên một cái vòm tròn như cái dù phi công màu xanh lục. vỏ cây xù xì, màu nâu xám. Một vài khách đi đường, có lẽ muốn lưu giữ lại đây một kỉ niệm nào đó ở gốc cây này nên đã dùng dao khắc trên vỏ cây ngày, tháng, năm và chữ ký loằng ngoằng họ tên của mình.

    Tít trên cao, tán lá sum suê xòe rộng ra ấy là nơi những chú chích bông, chào mào, sáo sậu… thỉnh thoảng thường tụ tập về đây dự “hội diễn ca múa nhạc”. Đến mùa ra hoa, cái vòm xanh lục khổng lồ này được điểm tô vô vàn những chấm nhỏ li ti màu hồng tím, trông mới tuyệt diệu làm sao! Cứ tưởng vòm lá như một tấm vải hoa sặc sỡ đủ màu, căng phồng lên giữa khoảng trời trong xanh vời vợi. Cây me tây là điểm tụ hội của lũ học trò chúng em sau buổi tan học. Ngồi dưới gốc me tây, giữa cái nắng chói chang của mùa hạ mới cảm thấy mát mẻ và dễ chịu đến nhường nào! Những trò chơi đá cầu, đánh bi, kéo co, banh đũa… đều diễn ra sôi động ở đây. Cứ thế, cây me tây gắn bó với chúng em suốt những ngày đi học với biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi ấu thơ.

    Mai đây dẫu có phải đi xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình, có ai đó hỏi rằng: “Hình ảnh nào sâu đậm nhất gợi nhớ quê hương?” Lúc ấy, em sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Đó là cây me tây trên đường đến trường”.

    Tả cây me – Mẫu 2

    Nhà em trồng một cây me chua rất ngon. Mỗi khi mùa hè đến, mẹ lại nấu canh chua, thả vào đó ít me thật là tuyệt.

    Cây me được bố em trồng mấy năm rồi nên nó đã trưởng thành và là một chàng trai cường tráng, anh ta cao khoảng hơn chục mét. Thân cây có lớp cứng, màu đỏ sẫm và một lớp gỗ mềm màu ánh vàng. Lá me có dạng lá kép lông chim, một cành có tới hàng chục lá nhỏ. Khi cây “sinh con”, những chùm quả lúc lỉu trên cây rất ngộ. Quả me màu nâu, vỏ khá cứng, bên trong có lớp thịt màu trắng đục. Quả me phình bụng mình ra thành từng đốt, từng đốt như mang bầu. Khi xanh để nấu canh chua, lúc chín có thể được làm mứt, làm me dầm… ngon tuyệt. Có lẽ vì thế mà cây me rất hấp dẫn với bầy chim. Thỉnh thoảng, chúng kéo nhau đến hót rộn cả một khoảng trời. Em rất thích ăn me, vị chua chua man mát. Mỗi lần hái me, em lại thầm cảm ơn vì nó đã mang lại niềm vui cho em.

    Em rất yêu thích cây me, cây không chỉ cho bóng mát, cho quả mà còn là người bạn thân thiết với tuổi thơ em nữa.

    Tả cây me tây

    Ở bãi cỏ gần bờ sông phía sau nhà em, có một cây me tây rất lớn. Không ai nhớ cây me tây đó do ai trồng và được trồng từ khi nào. Trong trí ức của người dân ở đây, thì lúc nào cũng có một bóng cây sừng sững ở đó.

    Cây me tây đó lớn lắm, cao vút như một cây nấm khổng lồ. Những cây ổi, cây bưởi trong nhà bà cũng không thể so với chiều cao của cây me tây được. Gốc cây to và cứng cáp, lớn hơn cột nhà em một chút. Lớp vỏ quanh thân cây màu nâu sẫm, nhiều chỗ hơi nứt ra do cây nhiều năm dầm mưa dãi nắng. Từ gốc, cây me tây đẻ ra sáu cành lớn. Mỗi cành mọc ra một hướng khác nhau, rồi lại đẻ ra chi chít các cành con, cành cháu. Cành càng vươn lên cao thì ngày càng nhỏ lại.

    Nhìn từ xa, cây me tây có tán lá xanh rất dày, nên dễ nhầm lẫn là cây có lá to như lá bàng. Nhưng thật ra, lá me tây khá nhỏ. Nó có hình dáng và cách mọc như lá cây phượng vĩ. Những chiếc lá nhỏ dài mọc đối xứng với nhau qua sống lá, kết thành tàu lá lớn. Cứ thế, lá me tây mọc dày trên các cành, chồng chéo lên nhau, quyết không cho ánh nắng xuyên qua. Nhờ vậy, dưới gốc me tây dù là vào mùa nắng gắt cũng vẫn râm mát. Và nghiễm nhiên, nơi đây cũng trở thành địa điểm được nhiều người yêu thích. Trẻ con thì chơi nhảy dây, đá cầu, người lớn thì nghỉ chân khi ra đồng hoặc ngồi câu cá. Lúc nào, dưới gốc cây me tây cũng đông vui, nhộn nhịp.

    Em yêu quý cây me tây này lắm. Đối với em, cây không chỉ là một cây xanh cho bóng mát, mà còn là một người bạn, một biểu tượng của tuổi thơ, của làng quê mà không gì có thể thay thế được.

    Tả hàng me

    Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè Sài Gòn, thật tuyệt khi mỗi lần ngang qua dãy phố Nguyễn Đình Chiểu, tôi lại bắt gặp màu xanh mát của hàng me hai bên đường. Và tự nhiên như thế, hàng me đã trở thành hình ảnh vô cùng quen thuộc trong tâm trí tôi.

    Me trồng thành hàng, thẳng tắp, mỗi cây được đánh từng số. Chúng thuộc loại thân gỗ, chiều cao tầm 15 mét. Thân cây không quá to, bằng vòng tay của em bé. Da cây có màu nâu, sần sùi vươn thẳng, lên cao phân nhiều nhánh, nhánh me nhỏ, gầy guộc, khẳng khiu. Lá me nhỏ giống như lá phượng, mọc kép, mỗi cành có đến vài chục lá nhỏ. Lá me có màu xanh đậm. Hoa me màu trắng điểm xuyết giữa màu xanh của muôn ngàn chiếc lá, hoa mọc thành từng chùm, nhụy hoa vàng nhạt rất đẹp. Quả me khi còn non có màu xanh và chua, khi chín me ngả sang màu nâu, thịt mềm, khi ăn có vị vừa chua, vừa ngọt. Quả me được dùng như một thứ gia vị hoặc làm món tráng miệng cho bữa ăn.

    Hàng me xanh toả bóng mát dọc phố giữa cái nắng gay gắt của thời tiết khiến con người dễ chịu, khoan khoái biết bao. Một vài vị du khách nghỉ chân dưới gốc me cạnh đường, tận hưởng vị mát của từng cơn gió, cành mẹ đung đưa, lao xao như đang chuyện trò, vẫy gọi mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Trên những ngọn cây, chim chuyền cành cất tiếng hót líu lo. Chị nữ sinh mặc chiếc áo dài trắng đi dưới hàng me xanh tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, lá me bay lất phất trong gió nhẹ, chạm khẽ trên mái tóc dài xoã ngang lưng của chị học trò, thật mộng mơ. Lá me rụng xuống lề đường, trải dài như một thảm lụa vàng, vừa xinh đẹp lại vừa gợi cảm biết bao.

    Hàng me xanh nơi phố thị Sài gòn ngày ngày vẫn vững vàng, hiên ngang, trường tồn chứng kiến bao sự đổi thay của thành phố. Theo thời gian, hàng mẹ càng trưởng thành, cứng cỏi, trải bao mưa bão, nắng gió, me vẫn cùng sát cánh bên người dân, chở che, đồng hành, làm đẹp mỹ quan đô thị nơi đây.

    Đoạn văn tả cây me

    Đoạn văn 1

    Gốc cây ước chừng hai vòng tay người lớn ôm không xuể. Những cái rễ to, nhỏ đủ cỡ bò lan trên mặt đất, dùng làm ghế tạm cho khách đi đường nay đã nhẵn bóng nằm phơi mình như những con trăn khổng lồ trong bóng râm. Thân cây thẳng đứng từ mặt đất lên chừng ba, bốn mét chia thành ba nhánh lớn tạo nên cái vòm tròn như một cái dù phi công màu xanh lục. Vỏ cây xù xì màu nâu xám. Một vài vị khách muốn lưu lại đây một vài kỷ niệm nào đấy đã dùng dao khắc lên vỏ cây ngày tháng năm và chữ ký loằng ngoằng cùng họ tên của mình. Tít trên cao, tán lá xum xuê toán rộng là nơi những chú chích bông, chào mào, sáo sậu… thỉnh thoảng tụ hội về đây dự “hội diễn ca nhạc”. Đến mùa ra hoa, cái vòm xanh lục khổng lồ này điểm sáng vô vàn những chấm nhỏ li ti màu hồng tím, trông mới đẹp làm sao.

    Đoạn văn 2

    Cây me được bố em trồng mấy năm rồi nên nó đã trưởng thành và trông như một chàng trai cường tráng. “Anh ta” cao khoảng hơn chục mét. Thân cây có lớp cứng, màu đỏ sẫm và một lớp gỗ mềm màu ánh vàng. Lá me có dạng lá kép lông chim, một cành có tới hàng chục lá nhỏ. Khi cây “sinh con”, những chùm quả lúc lỉu trên cây rất ngộ. Quả me màu nâu, bên trong có thịt và nhiều hạt có vỏ cứng. Quả me phình bụng mình ra thành từng đốt, từng đốt như mang bầu. Khi xanh để nấu canh chua, lúc chín có thể được làm mứt, làm me dầm… tuyệt hảo. Có lẽ vì thế mà cây me rất hấp dẫn với bầy chim. Thỉnh thoảng, chúng kéo nhau đến hót rộn cả khu vườn. Em rất thích ăn me, vị chua chua man mát. Mỗi lần hái me, em lại thầm cảm ơn vì nó đã mang lại niềm vui cho em.

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *