Thiên nhiên và con người ở “miền quê ngoại” như thế nào? Hãy ghi lại suy nghĩ và cảm nhận của em trong một đoạn văn (khoảng 8 -10 dòng)? Đây là một trong những chủ đề rất hay thuộc chương trình Ngữ văn 11 sách Cánh diều tập 2.
Bạn đang đọc: Văn mẫu lớp 11: Suy nghĩ và cảm nhận về thiên nhiên và con người ở miền quê ngoại
Suy nghĩ và cảm nhận về thiên nhiên và con người ở miền quê ngoại mang đến 2 đoạn văn mẫu siêu hay, ấn tượng nhất. Qua đó giúp các bạn học sinh lớp 11 có thêm nhiều gợi ý ôn tập, trau dồi kiến thức. Đồng thời biết cách trả lời câu hỏi 10 trang 35 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2 Cánh diều. Bên cạnh đó các bạn xem thêm vẻ đẹp nhân vật Đan-kô.
Suy nghĩ và cảm nhận về thiên nhiên và con người ở miền quê ngoại
Suy nghĩ về thiên nhiên và con người ở miền quê ngoại
Chiến tranh kết thúc cũng là khi những hình đẹp về quê hương đất nước được mở ra. Nhân vật “tôi” sau nhiều năm mới nhớ về quê ngoại và muốn trở về nơi đây. Bức tranh thiên nhiên và con người nơi đây thật đẹp nhưng đối với cảm xúc của nhân vật “tôi” có sự trái ngược. Qua ngòi bút tinh tế của tác giả, thiên nhiên miền quê ngoại sáng chói nhờ những tia nắng buổi chiều, với những đồng cỏ bao la long lanh cùng tia nắng. Con người nơi đây cũng tỏa sáng không kém, họ chính trực, kiên cường, không chịu khuất phục. Điều đó làm cho nhân vật “tôi” cảm thấy ân hận, day dứt và xấu hổ về hành động xấu xa của mình. Vì tham lam vật chất mà đã hại chết một cô gái trẻ còn chưa tròn đôi mươi, đau đớn thay người đó lại chính là em họ của mình. Ánh nắng đẹp đến mấy cũng không thể sưởi ấm được tâm không đang chết lặng của nhân vật “tôi” khi đứng trước mộ của em Thơm nhưng chính nó cùng khung cảnh thiên nhiên và con người nơi đây đã làm cho nhân vật “tôi” thức tỉnh, ngộ ra được nhiều điều và quyết tâm sửa sai.
Cảm nhận về thiên nhiên và con người ở miền quê ngoại
Khung cảnh về bức tranh thiên nhiên buổi chiều ở quê ngoại lại mở ra. Qua ngòi bút của tác giả cái nắng chiều hiện lên thật đẹp, với những biển cỏ bao cùng với nắng chiều được phủ một lớp men vàng lấp lánh. Cái khung cảnh này thật đối lập với tâm trạng của tôi khi đứng trước mộ của em Thơm. Con người nơi đây cũng đẹp như vậy. Cả dượng và em Thơm đều giữ được cái trong sạch, cái bao dung và không chịu khuất phục. Còn nhân vật “tôi” thì vì cái lợi của bản thân mà đánh mất lương tâm của mình. Hành động xấu xa, tham lợi nhỏ của nhân vật “tôi” đã hủy đi cuộc đời của một cô gái trẻ đẹp, hành động xấu xa đó như muốn hủy đi sự tươi đẹp của cuộc sống này. Những khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ này, cùng với những con người tốt đẹp, như rọi một thứ ánh sáng vào tâm hồn của nhân vật. Nhân vật như được gội rửa những thư tăm tối, xấu xa của tâm hồn nhờ thứ ánh nắng soi rọi của miền quê ngoại.