Để giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo, Download.vn sẽ cung cấp Bài văn mẫu lớp 6: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân.
Bạn đang đọc: Văn mẫu lớp 6: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
Tài liệu bao gồm dàn ý và 14 bài văn mẫu hay nhất, dành cho học sinh lớp 6. Hãy cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây.
Đề bài: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy cô, bạn bè khi học ở trường tiểu học.
Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
Dàn ý kể về một kỉ niệm của bản thân
1. Mở bài
Dẫn dắt, giới thiệu khái quát về kỉ niệm em định kể.
2. Thân bài
- Địa điểm và thời gian xảy ra câu chuyện, các nhân vật liên quan.
- Diễn biến câu chuyện từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc (Chú ý các sự việc, hành động, ngôn ngữ… đặc sắc đáng nhớ).
- Nêu điều làm em nhớ hay vui buồn, xúc động.
3. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ của em về kỉ niệm hoặc bài học rút ra từ kỉ niệm đó.
- Nói lên mong ước từ kỉ niệm ấy.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 1
Hằng năm, các trường học trên cả nước sẽ tổ chức buổi lễ mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 20 tháng 11. Đây là một dịp ý nghĩa để tri ân thầy cô giáo – những người lái đò thầm lặng.
Tôi vẫn còn nhớ buổi lễ hôm đó. Ngôi trường của tôi dường như được khoác một chiếc áo mới. Sân trường được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Hàng ghế nhựa được xếp gọn gàng. Trên sân khấu treo một tấm băng rôn màu xanh, có dòng chữ màu trắng: “LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11”. Phía bên dưới là tên trường “THCS….”. Hai bên sân khấu để rất nhiều lẵng hoa chúc mừng. Từ sáng sớm, học sinh đã đến trường. Ai cũng mặc đồng phục gọn gàng. Khuôn mặt tỏ ra hân hoan, háo hức. Các cô mặc áo dài thướt tha. Còn các thầy mặc áo sơ mi, quần âu trang trọng. Nụ cười của thầy cô rạng rỡ trên môi.
Buổi lễ mít tinh được bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Một hồi trống giòn giã vang lên. Học sinh xuống sân trường và xếp hàng. Mở đầu buổi lễ, một số tiết mục văn nghệ được trình bày. Giai điệu quen thuộc của các bài hát như “Bụi phấn”, “Người thầy”, “Nhớ ơn thầy cô”,… vang lên. Kết thúc phần văn nghệ, thầy cô và học sinh toàn trường thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm. Sau đó, phần phát biểu của thầy hiệu trưởng đã gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đến bây giờ, từng lời của thầy cùng với giọng nói trầm ấm vẫn vọng trong tâm trí của tôi. Lời tri ân của thầy dành cho các thầy cô thật đáng trân trọng, cảm động. Tiếp đến, chị Đỗ Thu Hà là một học sinh khối chín, đã thay mặt cho học sinh toàn trường phát biểu cảm nghĩ cũng như gửi lời cảm ơn đến các thầy cô. Bài phát biểu của chị thật cảm động. Chương trình tiếp tục được diễn ra với phần khen tặng các thầy cô xuất sắc.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi. Các học sinh đã tìm gặp các thầy cô để trao tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn. Nhiều học sinh đã ra trường cũng về thăm thầy cô cũ, trò chuyện rất vui vẻ. Một số bậc phụ huynh cũng đến gặp và cảm ơn thầy cô.
Buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra thật ý nghĩa. Từ đó, mỗi người cần phải có lòng biết ơn thầy cô, kính trọng và yêu mến họ.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 2
Trong quãng đời học sinh, mỗi người đều sẽ trải qua rất nhiều những ngày khai trường. Nhưng nếu phải lựa chọn một ngày khai trường đáng nhớ nhất có lẽ chẳng ai là không chọn ngày khai trường đầu tiên:
“Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành bên em
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi! sao thiết tha…”
Đến bây giờ em vẫn nhớ như in giai điệu của bài hát “Ngày đầu tiên đi học” đã vang lên trong buổi khai trường hôm ấy. Sáng hôm ấy, em thức dậy từ rất sớm. Chuẩn bị cặp sách và quần áo xong, em được mẹ đưa đến trường. Con đường đến trường tuy em cùng các bạn đi qua nhiều lần trong những buổi rong chơi. Nhưng ngày hôm nay em lại thấy thật xa lạ. Có lẽ vì em cảm nhận được trong mình đã thay đổi – trở thành một cô học sinh lớp một.
Khi đến trường, ấn tượng đầu tiên của em là ngôi trường hôm nay thật đẹp đẽ hơn mọi ngày. Sân trường sạch sẽ và được phủ đầy bởi những hàng ghế thẳng tắp. Các bạn và các anh chị học sinh trong bộ đồng phục mới, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời. Các cô giáo trông thật xinh đẹp trong những bộ áo dài nhiều màu sắc. Em được mẹ đưa đến phía hàng của lớp 1A rồi khẽ nói lời chào tạm biệt. Em nhìn theo mẹ mà lòng đầy lo lắng. Theo lời cô giáo, một lát nữa thôi, khối lớp 1 sẽ bắt đầu diễu hành trước toàn trường.
Ít phút sau, buổi diễu hành diễn ra. Lớp chúng em được vinh dự diễu hành đầu tiên. Em cảm thấy rất tự hào về điều đó. Tiếng trống cùng với tiếng bước chân của các bạn học sinh làm trái tim em cảm thấy thật rộn ràng. Sau buổi diễu hành, thầy hiệu trưởng phát biểu để chào mừng những học sinh lớp một. Tuy rằng không thể nhớ rõ được những lời thầy nói, nhưng giọng nói ấm áp của thầy đến giờ vẫn còn vang vọng trong lòng em. Nhưng điều làm em nhớ nhất trong buổi lễ khai giảng hôm đó chính là tiếng trống khai trường. Tiếng trống bắt đầu một năm học mới – cũng là một năm học đầu tiên của em. Tiếng trống vang vọng trong kí ức về một buổi đầu khai trường thật ý nghĩa và thiêng liêng trong cuộc đời học sinh. Nó giống như một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ vậy. Sau hôm nay thôi, chúng em sẽ trở thành những cô cậu học trò. Chúng em sẽ phải rời xa vòng tay của bố mẹ để tìm đến với chân trời mới – chân trời của tri thức.
Cho đến hiện tại, khi đã lớn khôn. Dù đi qua biết bao ngày khai giảng năm học mới nhưng em vẫn nhớ về ngày hôm ấy với những tình cảm trân trọng nhất.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 3
Trường học giống như ngôi nhà thứ hai của học sinh. Bởi ở đó, chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm thật đẹp đẽ bên thầy cô, bạn bè. Và kỉ niệm mà tôi còn nhớ mãi là về ngày đầu tiên đi học.
Tối hôm trước, tôi được mẹ chuẩn bị đầy đủ cho đồ dùng học tập. Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ lúc sáu giờ. Tôi đánh răng rửa mặt, ăn sáng và mặc bộ đồng phục mới. Vì bố mẹ bận đi làm sớm nên ông nội sẽ đưa tôi đến trường. Đúng bảy giờ, ông đưa tôi đến trường bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Trên đường đi, tôi cảm thầy vừa hân hoan, vừa lo lắng.
Hôm nay, ngôi trường Tiểu học thật đẹp đẽ. Từ phía ngoài đường nhìn vào đã thấy chiếc cổng trường rất to, phía trên cao là bảng tên trường. Đi sâu vào bên trong sẽ nhìn thấy sân trường rất rộng rãi, được đổ bê tông phẳng lì. Các bồn cây được sắp xếp thẳng hàng. Những tán cây xà cừ, cây bàng, cây hoa phượng… thật to lớn đang tỏa bóng mát. Trường gồm ba dãy được xây dựng theo kiểu hình chữ U quen thuộc. Mỗi dãy nhà đều có ba tầng. Từ cổng trường đi thẳng vào là dãy nhà hiệu bộ, phía hai bên là các phòng học của chúng tôi. Các dãy nhà đều được sơn màu vàng và có mái tôn đỏ.
Tôi được ông nội dắt tay đưa vào lớp học. Theo sau ông, tôi cảm thấy háo hức lại lo lắng. Lớp học của tôi nằm ở tầng một, gần cầu thang. Cô giáo chủ nhiệm đã đứng ở cửa lớp để đón chúng tôi. Đến nơi, tôi nép sau lưng ông mà không dám bước vào. Nhưng cô giáo đã giúp tôi trở nên vững tin hơn. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh của cô lúc đó. Cô mặc một bộ áo dài màu hồng. Mái tóc buộc gọn gàng. Khuôn mặt của cô thật xinh đẹp. Nhưng tôi ấn tượng nhất là đôi mắt sáng ngời. Nụ cười của cô trìu mến biết bao. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ấm áp: “Mạnh mẽ lên cô bé!”. Tất cả đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi chào tạm biệt ông rồi bước vào lớp học. Buổi học đầu tiên rất vui vẻ, thú vị. Tôi đã được giới thiệu về bản thân và làm quen với nhiều người bạn mới. Tiết đọc tập đọc diễn ra vô cùng sôi nổi. Cô giáo còn nghĩ ra trò chơi thú vị để giúp chúng tôi hiểu bài hơn. Tôi đã xung phong phát biểu và nhận được một điểm chín. Buổi học diễn ra vui vẻ, thú vị làm sao! Buổi chiều, ông nội đến đón tôi về. Tôi háo hức kể cho ông nghe về ngày đầu đi học.
Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đã trở thành một kí ức đẹp đẽ đối với tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui vẻ khi nhớ về kỉ niệm này.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 4
Trong cuộc đời, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Đối với tôi, những kỉ niệm khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là bên cạnh bạn bè, thầy cô dưới mái trường tiểu học.
Ngôi trường của tôi là trường tiểu học duy nhất của xã. Ngày đầu tiên bước vào trường học, tôi cảm thấy rất ấn tượng. Ngôi trường của em rất to và đẹp, nó được đặt ngay ở khu trung tâm của xã. Con đường dẫn vào trường được đổ bê tông phẳng lì. Hai bên đường là những hàng bạch đàn thẳng tắp, cao vút, cành lá lao xao như vẫy chào chúng em tới trường. Bước qua cổng trường, em đã gặp ngay bác trống nằm tròn vo trên giá ngay cạnh phòng bác bảo vệ. Có lẽ vì chưa có ai đánh thức nên bác vẫn còn ngủ say.
Mới ngày nào còn bỡ ngỡ, mà năm năm học trôi qua thật nhanh. Tôi đã trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè. Mỗi giờ học căng thẳng nhưng rất bổ ích. Mỗi giờ giải lao sôi động cùng với bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, đá cầu… Thật nhiều kỉ niệm mà tôi không thể nhớ được hết.
Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ nhất một kỉ niệm xảy ra khi tôi học lớp 2. Hôm ấy vào giờ ra chơi, chúng tôi rủ nhau chơi đá cầu. Cả nhóm đang chơi vui vẻ thì bỗng có tiếng nói: “Các bạn cho tôi cùng chơi với được không?”. Thì ra là Hạnh – người bạn mới chuyển đến từ một tuần trước. Trong ấn tượng của tôi, Hạnh là một người bạn hiền lành, nhưng khá nhút nhát. Đã chuyển đến một tuần nhưng Hạnh vẫn chưa hòa nhập được với lớp. Vậy mà hôm nay, Hạnh lại chủ động đề nghị được chơi cùng khiến chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ. Cả nhóm không ai bảo ai, nhìn nhau mỉm cười rồi cùng hô to: “Đồng ý”. Khi bắt đầu trò chơi, chúng tôi chia ra làm hai đội thi đấu với nhau. Tôi cùng đội với Hạnh. Điều kỳ lạ là Hạnh tuy dáng người nhỏ bé lại không cao nhưng rất nhanh nhẹn và khéo léo. Đội của tôi liên tiếp dành chiến thắng trong cuộc đấu. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Và sau buổi ra chơi hôm đó, Hạnh đã trở nên hòa đồng hơn. Còn tôi thì tìm được một người bạn mới. Tôi và Hạnh đã trở thành bạn tốt của nhau.
Thời gian trôi qua thật nhanh, khi lên cấp hai, gia đình tôi chuyển nhà đi rất xa. Tôi không còn được gặp những người bạn cũ nữa. Đối với tôi, những kỉ niệm đẹp đẽ hồi cấp một sẽ còn mãi trong tâm trí.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 5
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…” – Đó là những lời ca trong bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” gợi nhắc cho mỗi người về kỉ niệm của tuổi học trò.
Tôi còn nhớ như in về ngày đầu tiên bước chân vào mái trường Tiểu học. Đó là một ngày mùa thu ấm áp, ánh nắng vàng ươm. Ngôi trường của tôi là (tên trường) có tuổi đời đã hai mươi năm.
Buổi sáng hôm đó, chúng tôi đến nhận lớp, gặp mặt thầy, cô giáo chủ nhiệm và làm quen với bạn bè. Tôi được mẹ đưa đến trường trong niềm hân hoan nhưng cũng rất hồi hộp. Sân trường lúc này thật đông. Mẹ đưa tôi đi tìm lớp học của mình. Lớp của tôi nằm ở dãy nhà bên trái của cổng trường, tầng thứ hai. Cô giáo đã đứng chờ để đón học sinh vào lớp. Tôi nhìn xung quanh những bạn nhỏ nép sau lưng người thân. Khuôn mặt của bạn nào cũng lo lắng, sợ sệt. Nhưng sau khi nghe lời động viên, chúng tôi đã mạnh dạn bước vào lớp học. Khi bước vào trong lớp, tôi nhìn thấy chiếc bảng đen, hộp phấn trắng, những chiếc bàn học sinh được kê rất gọn gàng. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc thật kì lạ, vậy là năm học sắp tới, phòng học này sẽ trở thành một ngôi nhà thứ hai của tôi.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Ngôi trường lúc này trở nên yên lặng. Cô giáo yêu cầu cả lớp trật tự. Sau đó, cô tự giới thiệu về bản thân mình. Chúng tôi cũng có thời gian làm quen với các thành viên trong lớp. Buổi làm quen diễn ra thật sôi nổi và vui vẻ. Trong ấn tượng của mình, cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi vô cùng nhiệt tình. Các bạn trong lớp đều rất dễ mến, hòa đồng. Khi về nhà, tôi đã hy vọng rằng những năm tháng học tập dưới mái trường này sẽ trôi qua thật ý nghĩa.
Kỉ niệm này thật đáng trân trọng trong kí ức về tuổi học trò. Tôi sẽ lưu lại trong trí nhớ của mình để làm thành hành trang quý giá bước tương lai.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 6
Trong cuộc sống, kỉ niệm thật đáng trân trọng. Nó đã trở thành một hành trang quý giá với chúng ta. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học.
Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Bầu trời cao vời vợi, xanh thẳm. Tôi đã thức dậy từ rất sớm. Sau khi chuẩn bị sách vở đầy đủ, mẹ đã đưa tôi đến trường. Tôi còn nhớ lúc đó mình đã cảm thấy rất hồi hộp. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Trường tiểu học nằm ở cách nhà của tôi không xa. Chính vì vậy, con đường đi học này, tôi đã không còn xa lạ nữa. Nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy thật đặc biệt.
Khoảng mười lăm phút thì đến trường. Ngôi trường Tiểu học hiện ra trước mặt tôi thật rộng lớn và đẹp đẽ. Khi bước vào sân trường, tôi cảm thấy có chút sợ sệt nên chỉ biết đi sau mẹ. Trong sân trường có rất nhiều bạn học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh đưa con đến trường. Sau khi xem danh sách dán trên bảng thông tin, mẹ đã đưa tôi lên lớp. Lớp học của tôi nằm ở tầng hai, phòng số 18. Cô giáo đã đợi ở cửa lớp để đón chúng tôi. Khi bước vào lớp học, tôi bỗng cảm thấy ngập ngừng không muốn tạm biệt mẹ. Cô giáo đã cầm tay tôi rồi vỗ về và đưa tôi vào lớp. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của cô – xinh đẹp và hiền dịu.
Buổi học đầu tiên diễn ra rất vui vẻ. Những bài học đánh vần, những con số và phép toán… được học mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Nhưng có lẽ nhớ nhất đó là giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo khi giảng bài. Một ngày trôi qua thật nhanh, phải chia tay lớp học khiến tôi cảm thấy khá tiếc nuối. Trên đường về nhà, tôi đã kể cho mẹ nghe về ngày hôm nay – ngày đầu tiên đi học.
Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học thật quý giá đối với tôi. Tôi sẽ còn nhớ mãi về nó như một điều đẹp đẽ trong quãng đời học sinh của mình. Ngày đầu tiên đi học mà ai cũng từng trải qua.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 7
Những kỉ niệm luôn để lại cho mỗi người nhiều cảm xúc. Một trong những kỉ niệm mà em còn nhớ mãi đó là về người bạn thân nhất của em – Hà Anh.
Em và Hà Anh là bạn của nhau từ lúc còn học Tiểu học. Việc xảy ra khi em và Hà đang học lớp năm. Hôm ấy là chủ nhật nên em đến nhà Hà Anh chơi. Em đã lên phòng của Hà Anh trước để chờ bạn. Khi em đang ngồi trên bàn học đọc sách thì vô tình nhìn thấy một quyển sổ. Em liền cầm lấy xem. Thì ra đó là nhật kí của Hà Anh. Em cảm thấy rất tò mò. Tranh thủ khi Hà Anh chưa lên, em lén mở cuốn nhật ký ra đọc. Vì quá chăm chú đọc mà em không biết rằng Hà Anh đang đứng trước cửa.
Bỗng nhiên, Hà Anh hét lên:
– Sao cậu lại đọc trộm nhật ký của tớ?
Lúc đó, em thấy Hà Anh rất tức giận. Em vội gập cuốn sổ vào, nhìn bạn ấp úng:
– Tớ… xin… lỗi…
Chưa kịp nói hết câu thì Hà Anh đã đi xuống nhà. Em cảm thấy vô cùng hối hận. Em rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại sợ bạn còn giận. Bởi vậy, em liền đi xuống nhà, rồi ra về.
Về đến nhà, em liền gọi điện cho Hà Anh để xin lỗi. Nhưng mẹ của bạn nói Hà Anh không muốn nghe máy. Em vô cùng lo lắng, tự nhủ ngày mai sẽ đến xin lỗi Hà. Sáng hôm sau, em đến thật sớm. Khi nhìn thấy bạn, em đã chạy đến:
– Hà Anh ơi, cho tớ xin lỗi nhé!
– Minh này, tớ cũng xin lỗi vì hôm qua đã quát bạn nhé!
– Không đâu, tớ đã có lỗi khi đọc trộm nhật ký của cậu. Ai cũng có quyền tức giận khi gặp phải tình huống này. Tớ mong chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau.
Hà Anh mỉm cười nhìn em. Cả hai đã bắt tay nhau để làm hòa. Chúng em càng thêm thân thiết hơn.
Đây là một kỉ niệm đáng giá của em. Em cũng nhận ra được một bài học quý giá cho bản thân mình trong tình bạn.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 8
Ngày khai giảng rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Tôi đã tham dự nhiều buổi lễ khai trường khác nhau, nhưng tôi cảm thấy ấn tượng nhất với ngày khai trường vào năm học lớp 5.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã gắn bó với ngôi trường tiểu học được bốn năm. Đây sẽ là buổi lễ khai giảng cuối cùng của tôi dưới mái trường thân yêu. Bởi vậy, tôi cố gắng đến trường thật sớm. Bảy giờ sáng, tôi đã có mặt ở trường. H ôm nay, ngôi trường thật đẹp. Sân trường sạch sẽ. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn. Trên sân khấu có treo một tấm băng rôn màu xanh. Ở đó có gắn dòng chữ màu trắng: “LỄ KHAI GIẢNG” ở chính giữa. Phía bên dưới là tên trường “Tiểu học….”. Hai bên sân khấu cũng được treo những lá cờ đỏ thắm. Chiếc trống nằm im một góc. Nó được trang trí bằng một chiếc nơ màu đỏ rất đẹp.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Sau đó là phần diễu hành của các em học sinh lớp một. Khi nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của các em, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình trước đây. Sau khi tiến hành lễ chào cờ, tất cả các học sinh được yêu cầu ổn định trật tự để nghe lời phát biểu của cô hiệu trưởng. Giọng cô trầm ấm mà trang nghiêm, khiến cho tôi cảm thấy rất xúc động. Những lời dặn dò của cô hiệu trưởng về một năm học mới bổ ích khiến tôi có thêm động lực để cố gắng.
Buổi lễ kết thúc bằng hồi trống chào mừng năm học mới. Đó là một hồi trống trang nghiêm nhất, vang vọng nhất mà tôi từng nghe; nó vang lên trong không khí im phăng phắc, nghiêm trang và hồi hộp. Vậy là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học thân yêu đã bắt đầu. Tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian quý giá này.
Khi nhắc về những kỉ niệm ngày khai trường, trong lòng tôi lại nhớ đến những câu văn trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi đã từng đọc: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”. Và kỉ niệm về ngày khai trường cuối cùng dưới mái trường Tiểu học đã trở thành một hành trang quý giá trong cuộc đời của tôi.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 9
Kỉ niệm sâu sắc với thầy cô, bạn bè dưới mái trường Tiểu học mà tôi vẫn nhớ đó là buổi khai giảng cuối cùng của năm học cấp một.
Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày cuối thu. Bầu trời trong xanh, cao thẳm. Tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Bảy giờ kém mười lăm phút, mẹ đưa tôi đến trường.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Sau đó là phần diễu hành của các em học sinh lớp một. Khi nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của các em, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình khi mới bước chân vào mái trường Tiểu học thân yêu.
Sau khi tiến hành lễ chào cờ, tất cả học sinh được yêu cầu ổn định trật tự để nghe lời phát biểu của cô hiệu trưởng. Giọng cô trầm ấm mà trang nghiêm, khiến cho tôi cảm thấy rất xúc động. Những lời dặn dò của cô hiệu trưởng về một năm học mới bổ ích khiến tôi có thêm động lực để cố gắng. Điều đặc biệt nhất, tôi sẽ thay mặt toàn thể học sinh khối năm bày tỏ cảm xúc, gửi lời tri ân tới các thầy cô. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước một đám đông để phát biểu. Cũng là lần đầu tiên tôi được giao một trọng trách lớn như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút hồi hộp, lo âu. Nhưng được sự động viên của cô tổng phụ trách, tôi thêm tự tin hơn. Trong bộ đồng phục mới tinh và gọn gàng, tôi đứng trên sân khấu trình bày bài phát biểu. Sau phần phát biểu của tôi, các thầy cô và học sinh toàn trường đã dành tặng cho tôi một tràng pháo tay. Khi trở vào, tôi cũng đã nhận được lời khen của cô tổng phụ trách. Lúc đó, tôi thấy thật tự hào, hạnh phúc.
Buổi lễ kết thúc bằng hồi trống chào mừng năm học mới. Đó là một hồi trống trang nghiêm nhất, vang vọng nhất mà tôi từng nghe. Nó vang lên trong không khí im phăng phắc, nghiêm trang và hồi hộp. Vậy là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học thân yêu đã bắt đầu.
Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của một năm học mới. Với một học sinh cuối cấp như tôi, điều đó lại càng ý nghĩa hơn.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 10
Trong cuộc đời mỗi con người có lẽ sẽ không ai là quên được những kỉ niệm của tuổi học trò, đặc biệt là những kỉ niệm của buổi đầu tiên đi học. Tôi cũng vậy, hằng năm, cứ khi thu về, trong lòng tôi lại dâng trào những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học.
Hôm ấy, tôi đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị sách vở thật đầy đủ. Đúng bảy giờ, ông nội chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp vốn đã rất thân quen. Bầu trời hôm nay dường như cao và xanh hơn mọi ngày. Tôi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường mà lòng cảm thấy bồi hồi. Đường phố hôm nay dường như cũng tấp nập hơn. Tôi nhìn thấy rất nhiều bạn học sinh trong bộ quần áo mới, ngồi sau bố. Khuôn mặt của các bạn vừa có chút lo âu, vừa có chút háo hức. Tôi còn nhìn thấy các anh chị lớp trên đạp xe trên con đường, trò chuyện cùng bạn bè rất vui vẻ.
Dù đã đến trường nhận lớp và được làm quen với thầy cô, bạn bè trước đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng háo hức. Tôi mặc bộ đồng phục mới, đi đôi dép mà mẹ đã tặng cho tôi và cùng ông nội bước vào trường. Cô giáo đã đứng chờ ở đầu hàng của lớp tôi để đón các bạn học sinh. Tôi chào tạm biệt ông và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật trịnh trọng với lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, lời phát biểu của anh chị học sinh cuối cấp và của một bạn học sinh lớp Một. Cuối buổi lễ, thầy hiệu trưởng đã thay mặt thầy cô đánh tiếng trống khai trường. Khi nghe tiếng trống ấy, tôi cảm thấy bồi hồi và thật xúc động.
Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng, tôi cùng các bạn đi theo hàng vào lớp. Buổi học đầu tiên diễn ra với bài tập đọc. Chúng tôi chăm chú lắng nghe tiếng cô giáo giảng bài. Sau đó, cô giáo yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo cô. Giọng đọc của cả lớp nghe thật to và rõ ràng. Những tiết học tiếp theo diễn ra cũng rất vui vẻ và thú vị. Tôi còn hăng hái giơ tay phát biểu và được cô giáo khen nữa. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Đến chiều về, khi gặp lại ông nội sau một ngày học, tôi hân hoan kể cho ông nghe những câu chuyện ở lớp học. Ông còn khen và thưởng cho tôi một que kem thật to vì sự cố gắng của mình.
Quả thật, buổi học đầu tiên luôn đem đến cho mỗi người những dấu ấn thật đặc biệt. Đến bây giờ, đó vẫn là kí ức tuyệt vời trong thời thơ ấu mà tôi nhớ mãi.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 11
Mái trường Tiểu học là nơi em đã có nhiều kỉ niệm bên thầy cô và bạn bè. Tất cả đã trở thành hành trang vô cùng quý giá cho em trong cuộc sống. Và kỉ niệm sâu sắc nhất đối với em là về buổi học đầu tiên dưới mái trường Tiểu học.
Buổi sáng hôm ấy, em thức dậy thật sớm. Sau khi chuẩn bị xong, em được mẹ đưa đến trường. Trên đường đi, em cảm thấy vừa háo hức, vừa hồi hộp. Khoảng mười lăm phút sau, em đã đến trường. Hiện ra trước mắt em là ngôi trường Tiểu học thân yêu.
Ngôi trường đã được xây dựng khá lâu, nhưng vẫn còn rất khang trang. Cổng trường được sơn màu đỏ tươi. Phía trên có một tấm biển ghi: “Trường Tiểu học Bình Minh”. Bên trong trường có ba dãy nhà. Mỗi dãy có ba tầng, được sơn màu vàng. Trong các phòng học có đầy đủ bàn ghế, quạt trần, bảng đen. Mỗi phòng có một cửa ra vào và hai cửa sổ. Phía sau dãy nhà hiệu bộ là sân bóng và nhà thể chất. Từ cổng trường đi vào bên trái là nhà để xe. Em cảm thấy ngôi trường của mình thật đẹp.
Mẹ gửi xe máy ở nhà xe, rồi dắt em vào trong trường. Trên sân trường có rất nhiều học sinh và phụ huynh. Em bắt đầu cảm thấy lo lắng, hồi hộp hơn. Nhưng mẹ đã động viên, giúp em tự tin hơn. Mẹ đưa em đến phòng học số 10. Cô giáo đã đứng chờ ở cửa lớp, đón em bằng một nụ cười dịu dàng. Em lo lắng nép sau lưng mẹ. Nhưng mẹ đã động viên em. Em bước vào lớp cùng cô giáo. Khá nhiều bạn học sinh đã đến. Khuôn mặt của bạn nào cũng lo lắng và bỡ ngỡ. Cô giáo đưa em dãy bàn thứ hai. Em ngồi cạnh một bạn nữ khá xinh xắn.
Tiết học đầu tiên, chúng em được làm quen với cô giáo. Tên của cô là Minh Thùy. Cô rất xinh đẹp và dịu dàng. Giọng nói của cô thật ấm áp. Nhưng em ấn tượng nhất là ánh mặt của cô. Ánh mắt luôn nhìn chúng em đầy yêu thương, trìu mến. Tiếp đến, cô giáo yêu cầu từng bạn đứng lên và giới thiệu về bản thân. Tuy còn bỡ ngỡ, nhưng tất cả đều đã hoàn thành phần giới thiệu của mình. Em ấn tượng nhất với bạn gái ngồi bên cạnh. Bạn tên là Nguyễn Anh Thư. Bạn có một giọng nói đặc biệt. Em cảm thấy bạn rất tự tin. Tiết học tiếp theo, chúng em được học về bảng chữ cái. Buổi học diễn ra sôi nổi, thú vị. Em đã học được nhiều kiến thức bổ ích. Đến trưa, mẹ đón em về nhà. Trên đường đi, em đã kể cho mẹ nghe về buổi học đầu tiên.
Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học thật đẹp đẽ. Em sẽ coi đây là một hành trang quan trọng trong cuộc đời của bản thân, để từ đó vững tin bước đi trên con đường phía trước.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 12
Ai cũng đều có những kỉ niệm đáng trân trọng. Đó là hành trang để chúng ta vững bước vào tương lai. Và tôi cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ như vậy. Kỉ niệm mà tôi vẫn nhớ đó là buổi khai giảng cuối cùng của năm học cấp một.
Buổi lễ vô cùng ý nghĩa với một học sinh cuối cấp như tôi. Vì vậy, sáng hôm đó, tôi thức dậy thật sớm và tự giác chuẩn bị mọi thứ. Bảy giờ kém mười lăm, mẹ đưa tôi đến trường. Trên đường đi, tôi bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên đi học. Vậy là đã bốn năm trôi qua. Tôi đã gắn bó với mái trường tiểu học, có thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ bên thầy cô và bạn bè.
Khoảng mười lăm phút, tôi đã đến trường. Trường học thật khác lạ. Sân trường sạch sẽ. Sân khấu được trang hoàng cờ và hoa. Các thầy cô và học sinh đều ăn mặc rất trang trọng. Khi nhìn các em học sinh lớp một còn rụt rè, tôi nhớ lại mình bốn năm về trước. Buổi lễ khai giảng bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Sau đó là phần diễu hành của các em học sinh lớp một. Khi nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của các em, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình khi mới bước chân vào mái trường Tiểu học thân yêu. Tiếp đến, toàn thể học sinh trong trường sẽ tiến hành chào cờ. Kết thúc lễ chào cờ, thầy hiệu trưởng sẽ thay mặt thầy cô trong trường phát biểu lời chúc mừng năm học mới.
Tôi ấn tượng nhất là hồi trống chào mừng năm học mới. Đó là một hồi trống trang nghiêm nhất mà tôi đã từng nghe. Nó vang lên khiến lòng tôi cảm thấy bồi hồi biết bao. Vậy là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học thân yêu đã bắt đầu.
Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của một năm học mới. Chỉ sau năm học này, tôi sẽ bước đến một ngôi trường mới. Và đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm quý giá nhất về những năm tháng dưới mái trường tiểu học của tôi.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 13
Đối với học sinh, kỉ niệm về thầy cô, bạn bè sẽ thật đáng nhớ và trân trọng. Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học – một kỉ niệm thời ấu thật đẹp đẽ.
Tối hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Còn em chỉ cần đi ngủ thật sớm để ngày mai thức dậy cho đúng giờ. Sáng hôm sau, em thức dậy từ lúc sáu giờ. Em đánh răng rửa mặt, ăn sáng và mặc bộ đồng phục mới. Đúng bảy giờ, mẹ đưa em đến trường bằng xe máy. Trên đường đi, em cảm thầy vừa hân hoan, vừa lo lắng.
Khoảng mười lăm phút là đến trường. Ngôi trường Tiểu học hiện ra trước mắt em thật rộng lớn và khang trang. Trường học có ba dãy nhà được sơn màu vàng với mái ngói đỏ tươi. Mẹ đi gửi xe, rồi dắt em vào trường. Khi bước vào sân trường, em cảm thấy có chút sợ sệt nên chỉ biết đi sau mẹ. Trong sân có rất nhiều bạn học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh đưa con đến. Sau khi xem danh sách dán trên bảng thông tin, mẹ đã đưa em lên lớp. Lớp học của em nằm ở tầng một, phòng số 2. Đứng trước cửa lớp, em không muốn tạm biệt mẹ. Cô giáo đã đến bên vỗ về và đưa em vào lớp. Em vẫn nhớ như in hình ảnh cô giáo duyên dáng trong bộ áo dài. Khuôn mặt của cô rất hiền từ, nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng. Cô đã đưa em vào lớp học, giúp em tìm chỗ ngồi.
Ở trong lớp đã có rất đông các bạn học sinh. Có bạn tỏ ra lo lắng, có bạn lại rất vui vẻ. Nhưng chắc hẳn bạn nào cũng sẽ cảm thấy háo hức, hồi hộp. Khoảng mười lăm phút sau, tiếng trống trường vang lên. Tiết học đầu tiên bắt đầu với phần giới thiệu của cô giáo. Sau đó, chúng em sẽ tự giới thiệu về bản thân và làm quen với nhau. Tuy vẫn còn rụt rè, nhưng nhờ có sự nhiệt tình của cô giáo, chúng em trở nên cởi mở hơn. Sau một tiết làm quen, đến tiết học sau, cô giáo bắt đầu dạy học. Bài học đầu tiên mà cô dạy là bài tập đánh vần các chữ cái. Chúng em say sưa lắng nghe cô giáo giảng bài. Không khí trong lớp trở nên sôi nổi hơn.
Những kỉ niệm về buổi học đầu tiên đã trở thành một hành trang quý giá. Em sẽ trân trọng và ghi nhớ kỉ niệm này, nhắc nhở bản thân luôn cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một người có ích trong tương lai.
Kể về một kỉ niệm của bản thân – Mẫu 14
Những kỉ niệm của tuổi học trò chắc hẳn là vô cùng đẹp đẽ và quan trọng. Đối với tôi cũng vậy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến những kỉ niệm của ngày đầu đi học.
Hôm ấy, tôi đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị sách vở thật đầy đủ. Đúng bảy giờ, ông nội chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp vốn đã rất thân quen. Bầu trời hôm nay dường như cao và xanh hơn mọi ngày. Tôi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường mà lòng cảm thấy bồi hồi. Đường phố cũng trở nên tấp nập hơn. Tôi nhìn thấy rất nhiều bạn học sinh trong bộ quần áo mới, ngồi phía sau bố, mẹ. Khuôn mặt của các bạn vừa có chút lo âu, vừa có chút háo hức. Không chỉ vậy còn có các anh chị lớp trên đạp xe trên con đường, trò chuyện cùng bạn bè rất vui vẻ.
Dù đã đến trường nhận lớp và được làm quen với thầy cô, bạn bè trước đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng háo hức. Tôi mặc bộ đồng phục mới, đi đôi dép mà mẹ đã tặng cho và cùng ông nội bước vào trường. Cô giáo đã đứng chờ ở đầu hàng của lớp tôi để đón các bạn học sinh. Tôi chào tạm biệt ông và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật trịnh trọng với lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, lời phát biểu của anh chị học sinh cuối cấp và của một bạn học sinh lớp Một. Cuối buổi lễ, thầy hiệu trưởng đã thay mặt thầy cô đánh tiếng trống khai trường. Khi nghe tiếng trống ấy, tôi cảm thấy bồi hồi và thật xúc động.
Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng, tôi cùng các bạn đi theo hàng vào lớp. Buổi học đầu tiên diễn ra với bài tập đọc. Chúng tôi chăm chú lắng nghe tiếng cô giáo giảng bài. Sau đó, cô giáo yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo cô. Giọng đọc của cả lớp nghe thật to và rõ ràng. Những tiết học tiếp theo diễn ra cũng rất vui vẻ và thú vị. Tôi còn hăng hái giơ tay phát biểu và được cô giáo khen nữa. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Đến chiều về, khi gặp lại ông nội sau một ngày học, tôi hân hoan kể cho ông nghe những câu chuyện ở lớp học. Ông còn khen và thưởng cho tôi một que kem thật to vì sự cố gắng của mình.
Những kỉ niệm về ngày đầu đi học thật tuyệt vời biết bao. Đó chính là hành trang đẹp đẽ để em bước tiếp trong những năm tháng học trò sắp tới.