Văn mẫu lớp 7: Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

Văn mẫu lớp 7: Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

Công cha, nghĩa mẹ khó có thể đong đếm được. Thế nhưng trong bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn”, tác giả dân gian đã đong đếm công lao trời biển đó. Hôm nay, Download.vn sẽ giới thiệu Bài văn mẫu lớp 7: Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn.

Bạn đang đọc: Văn mẫu lớp 7: Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

Văn mẫu lớp 7: Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

Tài liệu bao gồm 2 dàn ý và 19 mẫu giải thích bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn” dành cho học sinh lớp 7. Hãy cùng theo dõi để có thêm ý tưởng cho bài viết của mình.

Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

    Dàn ý giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

    1. Mở bài

    Dẫn dắt, giới thiệu bài ca dao:

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    2. Thân bài

    a. Giải thích bài ca dao:

    – Hai câu thơ đầu:

    • “Núi Thái Sơn” là ngọn núi cao, đồ sộ vững chãi nhất ở Trung Quốc.
    • “Nước trong nguồn” là dòng nước tinh khiết nhất, mát lành nhất, dạt dào mãi chẳng bao giờ cạn.

    – “Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”: Lời nhắc nhở con người cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, giữ trọn chữ “hiếu” mới phải đạo con.

    => Tình cha nghĩa mẹ to lớn không gì có thể thay thế bằng, cho dù đó là thiên nhiên kỳ vĩ. Từ đó, ông cha ta khuyên mỗi người chúng ta phải làm tròn chữ hiếu để bù đắp cho cha mẹ.

    b. Ý nghĩa bài ca dao:

    – Công lao của cha mẹ:

    • Cha mẹ có ơn sinh thành, chăm sóc và nuôi lớn mỗi người.
    • Cha mẹ bảo vệ, che chở và dạy dỗ con nên người.
    • Cha mẹ còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi đứa con.

    – Đạo làm con:

    • Phải lễ phép, kính trọng cha mẹ.
    • Cố gắng học tập thật tốt, trở thành người có ích.
    • Yêu thương, giúp đỡ cha mẹ…

    3. Kết bài

    Khẳng định lại giá trị của bài ca dao.

    Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn ngắn gọn

    Đoạn văn mẫu số 1

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Bài ca dao là lời nhắc nhở về tấm lòng kính trọng, biết ơn dành cho đấng sinh thành. Tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh “công cha” với “núi Thái Sơn” – một ngọn núi cao lớn, có địa hình hiểm trở; “nghĩa mẹ” với “nước trong nguồn chảy ra” – dòng nước mát mẻ và tinh khiết, trong lành. Ở đây, “núi Thái Sơn”, “nước trong nguồn” là sự vật cụ thể, có sự lớn lao, kì vĩ. Việc so sánh “công cha, nghĩa mẹ” là những khái niệm trừu tượng với sự vật cụ thể như vậy nhằm giúp mỗi người hiểu được công lao to lớn của cha mẹ. Hai câu tiếp là lời nhắn nhủ về bài học hiếu thảo: “Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” chính là lời nhở con người cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, giữ trọn chữ “hiếu” mới phải đạo con. Tóm lại, bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn” đã ca ngợi công lao to lớn của đấng sinh thành – cha mẹ và răn dạy mỗi người cần có lòng biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ.

    Đoạn văn mẫu số 2

    Công ơn sinh thành của cha mẹ thật lớn lao, điều đó được gửi gắm qua bài ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn,/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha.Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Hai câu đầu, tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh – “công cha, nghĩa mẹ” với “núi Thái Sơn, nước trong nguồn”. Hình ảnh “núi Thái Sơn” là một ngọn núi rất hùng vĩ của Trung Quốc. Còn “nước trong nguồn” là dòng nước tinh ở đầu nguồn, thường tinh khiết và mát lành nhất. Ở đây, “công cha, nghĩa mẹ” vốn là những khái niệm trừu tượng, được so sánh với sự vật cụ thể giúp người đọc hiểu được công ơn lớn lao, sâu nặng của cha mẹ. Hai câu sau là lời nhắc nhở con cái cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ và giữ trọn chữ “hiếu” mới phải đạo con. Cha mẹ không chỉ ban cho chúng ta sự sống, mà còn nuôi lớn, dạy dỗ chúng ta nên người. Từ đó, mỗi người cần hiểu được nỗi vả của cha mẹ để từ đó sống có trách nhiệm hơn. Những hành động như nói lời cảm ơn, yêu thương cha mẹ mỗi ngày. Hay cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Bài ca dao chỉ bốn câu nhưng chứa đựng những nội dung vô cùng sâu sắc về tình cảm gia đình.

    Đoạn văn mẫu số 3

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Bài ca dao là lời răn dạy về công ơn lớn lao của cha mẹ, cũng như trách nhiệm của con cháu. Hai câu đầu sử dụng biện pháp so sánh, “công cha” với “núi Thái Sơn” – một ngọn núi cao lớn, có địa hình hiểm trở; “nghĩa mẹ” với “nước trong nguồn chảy ra” – dòng nước mát mẻ và tinh khiết, trong lành. Cả hai hình ảnh “núi Thái Sơn”, “nước trong nguồn” đều cho thấy sự kì vĩ, lớn lao của tự nhiên. Ở đây, “công cha, nghĩa mẹ” vốn là những khái niệm trừu tượng, được so sánh với sự vật cụ thể như vậy nhằm giúp mỗi người hiểu được công lao của cha mẹ. Đến hai câu sau, tác giả dân gian muốn nhắc nhở con người cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, giữ trọn chữ “hiếu” mới phải đạo con. Cha mẹ không chỉ có công ơn sinh thành, mà còn dưỡng dục chúng ta nên người. Chính vì vậy, mỗi người cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ. Hãy cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ rèn luyện để trở thành một con người có ích cho xã hội, từ đó khiến cho cha mẹ cảm thấy tự hào. Bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn” tuy ngắn gọn nhưng thật giàu ý nghĩa.

    Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

    Bài văn mẫu số 1

    Chẳng thể đong đếm được công lao to lớn của cha mẹ. Bởi vậy mà ca dao mới có câu:

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Đầu tiên, tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh “công cha” với “núi Thái Sơn” – một ngọn núi cao lớn, có địa hình hiểm trở; “nghĩa mẹ” với “nước trong nguồn chảy ra” – dòng nước mát mẻ và tinh khiết, trong lành. Cả hai hình ảnh “núi Thái Sơn”, “nước trong nguồn” đều cho thấy sự kì vĩ, lớn lao của tự nhiên. Ở đây, “công cha, nghĩa mẹ” vốn là những khái niệm trừu tượng, được so sánh với sự vật cụ thể như vậy nhằm giúp mỗi người hiểu được công lao của cha mẹ. Tiếp đến hai câu sau: “Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” chính là lời nhở con người cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, giữ trọn chữ “hiếu” mới phải đạo con.

    Cha mẹ luôn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Họ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chúng ta giữa cuộc đời nhiều giông bão. Nhờ có họ, mỗi người mới được sống trong hạnh phúc, được phát triển một cách toàn diện và chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Chính vì vậy, chúng ta cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ. Hãy cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ rèn luyện để trở thành một con người có ích cho xã hội, từ đó khiến cho cha mẹ cảm thấy tự hào.

    Tóm lại, bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn” đã ca ngợi công lao to lớn của đấng sinh thành – cha mẹ. Đồng thời răn dạy con người phải biết ghi nhớ và báo đáp công ơn ấy.

    Bài văn mẫu số 2

    Ca dao, tục ngữ gửi gắm nhiều bài học quý giá. Một trong số đó có thể kể đến bài ca dao:

    “Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Hai câu đầu là hình ảnh so sánh “công cha” với “núi Thái Sơn” – một ngọn núi cao lớn, có địa hình hiểm trở; “nghĩa mẹ” với “nước trong nguồn chảy ra” – dòng nước mát mẻ và tinh khiết, trong lành. Cả hai hình ảnh “núi Thái Sơn”, “nước trong nguồn” đều cho thấy sự kì vĩ, lớn lao của tự nhiên. Công cha, nghĩa mẹ vốn là những khái niệm trừu tượng, được so sánh với sự vật cụ thể như vậy nhằm giúp mỗi người hiểu được công lao của cha mẹ. Đến hai câu sau “Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” là lời nhắc nhở con người cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, giữ trọn chữ “hiếu” mới phải đạo con.

    Cha mẹ không chỉ ban cho chúng ta sinh mệnh. Mà họ còn nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người. Từ khi con còn bé, cha mẹ đã ở cạnh bên bế bồng, chăm lo giấc ngủ, dạy con từng bước đi. Đến khi trưởng thành, cha mẹ sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, luôn dang rộng vòng tay chào đón đứa con trở về sau mỗi bão giông của cuộc đời. C ha mẹ không chỉ là tấm gương để con học tập theo, mà còn trở thành một người bạn của con. Có nghĩa là cha mẹ sẽ cùng chia sẻ với con những vấn đề trong cuộc sống, đưa ra những lời khuyên hay lời động viên đúng lúc. Và nhờ có tình yêu thương của cha mẹ, mỗi người mới được sống trong hạnh phúc, được phát triển một cách toàn diện và chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành người có ích cho xã hội.

    Hiểu được công ơn của cha mẹ, mỗi người cần sống sao cho trọn chữ hiếu. Con cái phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ. Những hành động nhỏ bé như một lời chào mỗi khi đi học hay khi về nhà. Hay giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ trong nhà: nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Hay tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập chăm chỉ, rèn luyện đạo đức. Đó là “đạo hiếu” mà mỗi người cần phải ghi nhớ và thực hiện. Chỉ khi con người biết hiếu thảo với cha mẹ – những người có công ơn sinh thành dưỡng dục, thì mới biết trân trọng những người xung quanh.

    Xã hội càng hiện đại, dường như con người càng trở nên vô tâm. Duy chỉ có gia đình là đem đến cho con người tình yêu thương chân thành nhất, vì ở đó có cha mẹ. Bởi vậy, chúng ta cần trân trọng gia đình của mình.

    Bài văn mẫu số 3

    Công cha, nghĩa mẹ khó có thể đong đếm được. Thế nhưng trong bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn”, tác giả dân gian đã đong đếm công lao trời biển đó:

    “Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Bài ca dao đã sử dụng hình ảnh so sánh “Công cha với núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ với nước trong nguồn”. Trước hết, “núi Thái Sơn” là ngọn núi cao, đồ sộ vững chãi nhất ở Trung Quốc, còn “Nước trong nguồn” là dòng nước tinh khiết nhất, mát lành nhất, dạt dào mãi chẳng bao giờ cạn. Khi so sánh “công cha, nghĩa mẹ” với hai hình ảnh đó, tác giả dân gian muốn khẳng định ơn nghĩa to lớn, sâu nặng biết bao.

    Cha mẹ đã ban cho chúng ta sự sống. Rồi nuôi dưỡng, dạy bảo chúng ta từ khi còn thơ bé đến lúc trưởng thành. Họ còn là điểm tựa vững chắc cho mỗi người. Dù cuộc đời có nhiều cay đắng, bão giông, nhưng khi trở về bên cha mẹ sẽ luôn thấy bình yên, hạnh phúc. Cha mẹ cũng luôn bao dung cho những đứa con của mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Và họ sẽ là người duy nhất không bỏ lại chúng ta ở phía sau. Dù trong xã hội có những người cha người mẹ bỏ rơi, bạo hành con cái. Nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ, bởi đã là cha mẹ đều sẽ yêu thương đứa con của mình.

    Chúng ta luôn nhận được sự chia sẻ, bảo vệ và tình yêu thương vô bờ của cha mẹ. Đó là thứ tình cảm gia đình thiêng liêng có thể giúp con người vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Nó thắp những ánh lửa hồng để sưởi ấm cho tâm hồn mỗi người. Nhưng không phải ai cũng biết trân trọng tình cảm đó. Nhiều người thường chạy theo những giá trị tiền bạc, những mối quan hệ xã giao để rồi đánh mất đi điều quan trọng nhất.

    Bởi vậy mà bài ca dao cũng đưa ra lời khuyên nhủ: “Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Thật khó để có thể lí giải thế nào mới là chữ “hiếu” vẹn toàn. Nhưng có lẽ đơn giản nhất, chúng ta cần phải kính trọng, yêu thương cha mẹ của mình. Không chỉ vậy, mỗi người hãy dành cho cha mẹ sự quan tâm, chăm sóc và sẻ chia. Điều đó thật đơn giản nhưng cũng rất khó để thực hiện.

    Như vậy, bài ca dao trên đã đem đến cho chúng ta một lời khuyên quý giá. Có thể khẳng định cha mẹ chính là những người yêu thương chúng ta nhất trong cuộc đời này.

    Bài văn mẫu số 4

    Ca dao, tục ngữ là những lời khuyên quý giá dành cho con người. Một trong số đó là bài ca dao:

    “Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!”

    Bài ca dao đã đi sâu vào lòng người bởi những hình ảnh so sánh rất độc đáo: “Công cha với núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ với nước trong nguồn”. Đầu tiên, hình ảnh “núi Thái Sơn” là ngọn núi cao, đồ sộ vững chãi nhất ở Trung Quốc. “Nước trong nguồn” là dòng nước tinh khiết nhất, mát lành nhất, dạt dào mãi chẳng bao giờ cạn. Từ hiện tượng cụ thể ấy, tác giả dân gian đã ca ngợi công lao của cha mẹ. Tình cha mạnh mẽ, vững chắc, tình mẹ thật ngọt ngào vô tận và trong sáng. Ân nghĩa đó to lớn, sâu nặng biết bao. Chính vì vậy mà chỉ có những hiện tượng to lớn bất diệt của thiên nhiên kỳ vĩ mới có thể so sánh bằng. Xuất phát từ công lao đó, ông cha ta khuyên mỗi chúng ta phải làm tròn chữ hiếu để bù đắp lại công ơn trời biển của cha mẹ.

    Công cha nghĩa mẹ lớn lao, bởi họ là người đã sinh ra ta. Không có cha mẹ thì không có bản thân mỗi con người. Cha mẹ lại là người nuôi dưỡng ta từ khi ta mới chào đời cho đến khi ta trưởng thành mà không quản ngại khó khăn vất vả. Cha mẹ còn dạy dỗ ta nên người, dạy cho ta biết cách cư xử sao cho lịch sự, dạy cho ta đạo lí làm người, dạy cho ta cách làm lụng, cách tự chăm sóc cho bản thân, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ… Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, tin cậy nhất, luôn dang tay mở rộng tình thương đối với các con. Cha mẹ cùng bên nhau sống trọn đời vì con, tạo lập niềm tin tưởng và nền móng vững chắc cho con vào ngưỡng cửa của cuộc đời.

    Và để thể hiện tấm lòng biết ơn đó, đôi khi đến từ những hành động rất đơn giản. Chúng ta phải luôn ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ, làm theo những điều cha mẹ dạy. Ta phải kính trọng hiếu thảo với cha mẹ luôn cố gắng học tập thật giỏi để vui lòng cha mẹ. Có như vậy mới là “đạo con”.

    Tóm lại, bài ca dao là một lời răn dạy bổ ích. Chúng ta cần phải biết làm gì để luôn nhớ tới và trân trọng công lao to lớn của cha mẹ.

    Bài văn mẫu số 5

    Gia đình – hai tiếng thật thiêng liêng, quan trọng với con người. Bởi ở đó có cha mẹ – những người đã sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta nên người. Chính vì vậy mà có câu ca dao khuyên nhủ con người về tấm lòng đối với cha mẹ:

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    “Công cha” được so sánh với “núi Thái Sơn”. Đây là một ngọn núi cao, có địa hình hiểm trở và từng trở thành cảm hứng sáng tác của nhiều nhà văn nhà thơ. Khi so sánh công ơn dưỡng dục của người cha với núi Thái Sơn, ta mới hiểu hết được công lao của cha. Cha chính là người dạy dỗ con những điều hay lẽ phải, hướng con trở thành một người có đạo đức. Tiếp đến là “nghĩa mẹ” được so sánh với hình ảnh “nước trong nguồn chảy ra” – đó là dòng nước mát mẻ và tinh khiết, trong lành. Hình ảnh so sánh gợi nhắc về những hy sinh của mẹ. Người mẹ mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, sinh con ra và chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ. Con lớn lên nhờ dòng sữa trong trẻo và ngọt ngào của mẹ. Ngay cả khi trưởng thành, dù có bất cứ khó khăn gì, đứa con vẫn đều tìm về bên mẹ để được vỗ về, yêu thương. Hai câu sau: “Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” ý khuyên nhủ con người cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, giữ trọn chữ “hiếu” mới phải đạo con.

    Cha mẹ là những người gần gũi và yêu thương nhất của mỗi người. Công ơn sinh thành dưỡng dục là cả đức hi sinh cho con. Cũng giống như câu ca dao:

    “Công cha như núi ngất trời,
    Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
    Núi cao biển rộng mênh mông,
    Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”

    Ở đây, hình ảnh “cù lao chín chữ” cũng để nói về công lao của cha mẹ. Cha mẹ đâu chỉ sinh con ra, mà còn nuôi con vất vả nhiều bề (cù: siêng năng, lao: khó nhọc, chín chữ cù lao gồm có sinh (đẻ), cúc (nâng đỡ), phủ (vuốt ve), súc (cho bú, cho ăn), trưởng (nuôi cho lớn). dục (dạy dỗ), cố (trông nom), phục (theo dõi tính tình mà uốn nắn), phúc (che chở). Thế mới thấu hết được nỗi nhọc nhằn của bậc sinh thành.
    Không chỉ vậy, bài ca dao còn là lời khuyên nhủ về trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Khi còn nhỏ, ta chưa đủ sức để giúp đỡ bố mẹ làm việc nhưng phải chăm ngoan, nghe lời cha mẹ, cố gắng siêng năng đạt thành tích cao trong học tập. Như vậy dù chưa làm được việc gì giúp cho cha mẹ đỡ vất vả, nhọc nhằn nhưng như cũng đủ làm cho cha mẹ vui lòng. Đến khi con cái ngày càng lớn lên, trưởng thành bao nhiêu thì tấm lòng hiếu thảo của cái không đến từ những đồng tiền cho cha mẹ. Mà ở sự quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu lúc cha mẹ ốm đau, già yếu. Đó mới chính là điều mà cha mẹ mong mỏi ở con cái.

    Tóm lại, bài ca dao là một lời khuyên đúng đắn dành cho mỗi người. Hãy ghi nhớ công ơn của cha mẹ, để có thể sống tốt đẹp hơn từng ngày.

    Bài văn mẫu số 6

    Từ khi bé thơ cho tới khi trưởng thành, công lao cha mẹ đối với chúng ta quả là to lớn. Tình cha nghĩa mẹ thiêng liêng suốt đời ta không thể trả hết, bởi lẽ:

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

    Câu ca dao được cha ông ta đúc kết từ hàng nghìn năm nay nhưng đến tận bây giờ, nó vẫn còn nguyên những giá trị sâu sắc.

    Cha sinh mẹ dưỡng, nuôi nấng con nên người. Cha mẹ đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả để mang đến cho con tiếng cười, niềm hạnh phúc. Dân gian xưa đã lấy hình ảnh “núi Thái Sơn” để ví như công lao của người cha. Đây là một hình ảnh so sánh vừa chân thực, vừa cụ thể. “Núi Thái Sơn” là một trong những ngọn núi cao và hùng vĩ nhất Trung Quốc. Công lao nuôi dưỡng của người cha cũng vậy, lớn lao đến không thể nào cân đong đo đếm được. Trong quan niệm phong kiến xưa, người cha được coi là trụ cột của gia đình, là người lo toan gánh vác những công việc to lớn, nặng nhọc. Dân gian ta có câu: “Con có cha như nhà có nóc”. “Nóc” đối với một ngôi nhà là vô cùng quan trọng, giúp che mưa, gió, bão giúp cho ngôi nhà được chắc chắn. Ngôi nhà không có nóc cũng như những đứa trẻ bất hạnh mồ côi cha, không có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Có thể nói vai trò của người cha trong xã hội trọng nam khinh nữ xưa hay trong cuộc sống hiện đại ngày nay là vô cùng quan trọng.

    Còn công lao sinh dưỡng của mẹ cũng vô cùng to lớn: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Cách so sánh này quả thực rất hay. Bởi lẽ nước trong nguồn không bao giờ chảy hết cũng như tình cảm mẹ dành cho con cũng không bao giờ vơi cạn. Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày rồi cho con bú mớm, rồi nuôi dưỡng con nên người. Nước trong nguồn chảy ra cũng ngọt ngào, dịu mát như dòng sữa mẹ vậy. Dòng sữa trắng trong chứa đựng biết bao tình cảm, sự hy sinh mẹ dành cho con.

    Công cha nghĩa mẹ đối với con cái thật to lớn. Chúng ta sinh ra được sống trong vòng tay đầy âu yếm, đầy tình thương, đầy những lo toan, vất vả mà cha mẹ đã phải chịu đựng:

    “Nuôi con cho được vuông tròn
    Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong”

    Vậy chúng ta với trách nhiệm là những người con phải làm tròn chữ hiếu để đền đáp công lao của cha mẹ:

    “Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Trong xã hội xưa có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo. Đó là câu chuyện về Lão Lai Tử người nước Sở lúc bảy mươi tuổi còn mặc áo ngũ sắc nhảy múa để mua vui cho cha mẹ. Chữ “hiếu” được thể hiện ngay trong hành động, ngay trong tình cảm mà chúng ta dành cho cha mẹ. Bổn phận của người làm con trước hết là tu dưỡng học hành, đỗ đạt thành tài để làm cha mẹ vui lòng. Sự tận tình chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi đau ốm, lúc tuổi già. Đạo làm con không phải một sớm một chiều mà phải làm trọn vẹn chữ hiếu, dành trọn cả tấm lòng để đền đáp công lao sinh thành của cha mẹ.

    Tình cảm cha mẹ dành cho con cái thật thiêng liêng biết bao. Công cha, nghĩa mẹ vô bờ bến, suốt đời con không thể trả hết:

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

    Câu ca dao xưa nhưng vẫn luôn vang vọng trong suy nghĩ của rất nhiều thế hệ. Câu ca dao không chỉ ngợi ca tình cảm cha mẹ bao la, rộng lớn mà còn muốn nhắn nhủ người làm con phải giữ tròn bổn phận, giữ trọn chữ hiếu. Đối với riêng cá nhân tôi, trước hết là phải vâng lời cha mẹ, tu dưỡng đạo đức, học hành chăm chỉ để làm cho cha mẹ vui lòng.

    Bài văn mẫu số 7

    Mỗi người chúng ta đều sinh ra từ chiếc nôi gia đình, lớn lên trong vòng tay yêu thương ấm áp, đùm bọc nâng niu của mẹ của cha, của những người thân thiết ruột thịt. Bởi lẽ đó, tình cảm của gia đình thấm nhuần trong tâm hồn mỗi người, đồng thời là một dòng chảy dào dạt trong ca dao tục ngữ. Cho nên khi nghĩ đến những gì cha mẹ đã dành cho con cái không ai lại không nhớ đến câu ca dao đầy gợi cảm:

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

    Trước hết, những hình ảnh trong bài gợi cho ta một cảm tưởng vừa to lớn vừa sâu xa. Công cha được so sánh với “núi Thái Sơn”, thể hiện được tính cách mạnh mẽ vững chắc của người cha. Ngọn núi cao lớn ấy vừa thể hiện được hình ảnh bức tường che chắn mọi bão táp cuộc đời cho đứa con, vừa tượng trưng công lao, khó mà cân lượng được của người cha. Tình mẹ được ví “Nước trong nguồn”. Đúng là còn tình cảm gì tươi mát cho tâm hồn con bằng tấm lòng thương dịu ngọt của mẹ. Mấy tính chất của nước nguồn rất phù hợp với mấy đặc điểm của lòng mẹ thương con. Nước chảy ra từ nguồn vừa trong vừa ngọt, vừa mát mẻ chẳng bao giờ cạn cũng giống như tình cảm vô cùng trìu mến, hết sức vô tư mẹ đã dành cho con. Đó là dòng sữa bổ dưỡng, làm nguồn sống vô giá và thiêng liêng mẹ trao trọn đời cho con cùng với tiếng ru mà “Dù con đi hết cuộc đời/Cũng không đi hết được lời mẹ ru”. Thật ra những hình ảnh ví von trên chỉ là tương đối. Có ông bụt, bà tiên, đá núi, nước nguồn nào sánh được với tình yêu cha – mẹ trao gởi cho con. Cha mẹ đã sinh thành ra ta, đã ban cho ta hình hài, sự sống, giọt lệ, tiếng cười trên trái đất này. Ta là kết tinh của máu thịt, của tình yêu mẹ cha. Mẹ đã chín tháng mang nặng đẻ đau, ba năm bù trì bú mớm. Tử thuở ta còn trứng nước, chỗ ráo con nằm chỗ ướt mẹ chịu, mẹ đã hy sinh cho con rất lớn.

    Ai có thể tính được những đêm không ngủ của cha mẹ. Những ngày vất vả; long đong bươn chải của cha; lo cho ta từ ly sữa, bát cơm, xe nôi, tấm áo. Mỗi lúc ta đau ốm, cha mẹ thường xuyên túc trực bên giường, dỗ dành từng múi cam, viên thuốc. Ánh mắt đăm chiêu, bàn tay nâng giấc… kể sao cho hết bao nỗi lo âu nhọc nhằn. Lo con biết đi biết nói, lo con đến lớp đến trường không thua kém ai… làm sao tính hết được công sức chăm lo hàng chục năm trời của cha me?

    “Nuôi con những ước về sau”, cha mẹ hy vọng, đón đợi ở ta thành người có ích cho xã hội, đem lại niềm vui cho gia đình. Cha mẹ dạy dỗ ta từng lời ăn tiếng nói, uốn nắn ta từng cử chỉ tác phong, dắt dìu ta từ những bước chập chững vào đời. Người thầy đầu tiên, người cố vấn trọn đời cho ta cũng là cha mẹ ta. Thử tưởng tượng những đứa con hư đốn, bất hiếu, làm càn, thì cha mẹ sẽ đau đớn biết bao.

    Tóm lại, bài ca dao là lời nhắc nhở đầy sâu sắc dành cho mỗi người phải biết ghi nhớ công ơn của cha mẹ, giữ trọn “đạo hiếu”.

    Bài văn mẫu số 8

    Cha mẹ đã sinh ra ta, chăm sóc dạy bảo ta. Vì thế, công ơn cha mẹ dành cho ta rất lớn. Chúng ta phải biết ơn, đền đáp công lao đó. Điều đó đã được ông cha ta nhắn nhủ qua bài ca dao:

    “Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
    Một lòng thờ mẹ kính cha,
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Bài ca dao đã đi sâu vào lòng người bởi những hình ảnh so sánh rất độc đáo: “Công cha với núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ với nước trong nguồn”. “Núi Thái Sơn” là ngọn núi cao, đồ sộ vững chãi nhất ở Trung Quốc. “Nước trong nguồn” là dòng nước tinh khiết nhất, mát lành nhất, dạt dào mãi chẳng bao giờ cạn. Từ hiện tượng cụ thể ấy, tác giả dân gian đã ca ngợi công lao của cha mẹ. Tình cha mạnh mẽ vững chắc, tình mẹ thật ngọt ngào vô tận và trong sáng. Ân nghĩa đó to lớn, sâu nặng biết bao. Chính vì vậy mà chỉ có những hiện tượng to lớn bất diệt của thiên nhiên kỳ vĩ mới có thể so sánh bằng. Xuất phát từ công lao đó, ông cha ta khuyên mỗi chúng ta phải làm tròn chữ hiếu để bù đắp lại công ơn trời biển của cha mẹ.

    Tại sao lại nói công cha và nghĩa mẹ là vô cùng to lớn, bao la, vĩ đại, không có gì so sánh được? Bởi vì cha mẹ là người đã sinh ra ta, không có cha mẹ thì không có bản thân mỗi con người. Cha mẹ lại là người nuôi dưỡng ta từ khi ta mới chào đời cho đến khi ta trưởng thành mà không quản ngại khó khăn vất vả. Cha mẹ còn dạy dỗ ta nên người: từ cách cư xử sao cho lịch sự, đến đạo lý làm người, hay cách làm lụng, cách tự chăm sóc cho bản thân, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ… Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, tin cậy nhất, luôn dang tay mở rộng tình thương đối với các con. Cha mẹ cùng bên nhau sống trọn đời vì con, tạo lập niềm tin tưởng và nền móng vững chắc cho con vào ngưỡng cửa của cuộc đời.

    Như vậy, chúng ta phải làm gì để đền đáp công ơn của cha mẹ. Để đền đáp công ơn của cha mẹ, đạo làm con chúng ta phải biết ơn, phải lễ phép với cha mẹ. Phải luôn ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ, làm theo những điều cha mẹ dạy. Ta phải kính trọng hiếu thảo với cha mẹ; luôn cố gắng học tập thật giỏi để vui lòng cha mẹ. Có như vậy mới là “đạo con”.

    Bài ca dao thật ý nghĩa, đem lại cho con người bài học sâu sắc về cuộc sống. Mỗi người hãy tự nhủ phải luôn biết giữ trọn tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.

    Bài văn mẫu số 9

    Người Việt Nam ta rất coi trọng tình cảm gia đình. Có nhiều bài ca dao, dân ca nói về tình cảm gia đình thiêng liêng. Tiêu biểu nhất là bài ca dao quen thuộc đã trở thành lời ru của bà, của mẹ tự bao đời:

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Bài ca dao trên đã đưa ra những hình ảnh kì vĩ, vĩnh hằng để so sánh với công lao to lớn của cha mẹ và chỉ có những hình ảnh ấy (núi Thái Sơn, nước trong nguồn) mới diễn tả nổi. “Núi Thái Sơn” là ngọn núi cao nổi tiếng ở Trung Quốc, tượng trưng cho những điều lớn lao, vĩ đại trong cuộc đời. Khi so sánh công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muốn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái. Còn hình ảnh “nước trong nguồn chảy ra” được dùng để khẳng định tình yêu thương vô hạn của người mẹ.

    Đi sâu tìm hiểu bài ca dao, chúng ta sẽ ngạc nhiên trước chi tiết tinh tế, sâu sắc này. Ông cha ta đã nắm vững đặc điểm tâm lý, cách biểu hiện tình cảm của cha mẹ và sự cảm nhận của các con, trên cơ sở đó mà chọn chữ và hình ảnh so sánh cho thích hợp. Vì thế chữ công hướng về phía cha, chữ nghĩa hướng về phía mẹ. Hai hình ảnh tương phản là núi và nước phản ánh đúng vai trò và vị trí của cha và mẹ đối với con cái và đều là những hình ảnh tượng trưng cho sự lớn lao, vô tận:

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

    Trước hết, cha mẹ có công sinh thành. Không có cha mẹ thì không thể có con cái. Bất cứ một anh hùng hay một vĩ nhân nào cũng đều được sinh ra từ cha mẹ của mình. Cha mẹ đã chia sẻ một phần máu thịt để cho con cái có mặt trên đời và đã ban tặng cho con cái sự sống. Đó là điều vô cùng thiêng liêng.

    Không chỉ là công ơn sinh thành, cha mẹ còn có ơn nuôi dưỡng, từ khi mới chào đời cho đến lúc thành người. Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt lành, thay nhau chăm sóc mỗi khi con trái gió trở trời. Cả hai cùng ra sức làm lụng để nuôi các con khôn lớn. Từ lúc con còn là một hình hài nhỏ xíu cho đến khi biết đi, biết nói, biết đi học, biết nấu cơm, quét nhà cho tới lúc biết làm lụng để tự nuôi thân. Thời gian đằng đẵng, đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Khỉ con cái trưởng thành cũng là lúc cha mẹ già yếu. Cha mẹ đã dành cho đàn con tất cả tâm huyết và sức lực của mình. Công lao ấy kể sao cho xiết.

    Không chỉ nuôi các con khôn lớn mà người cha người mẹ còn có trách nhiệm dạy dỗ các con nên người. Họ dạy con cái của mình bằng chính những lời nói, việc làm của mình, bằng hiểu biết về cách cư xử, về đạo làm người… Đến khi đi học, các con sẽ được thầy cô dạy dỗ được người đời khuyên nhủ, nhưng cha mẹ vẫn là người thầy đầu tiên, người thầy gần gũi và yêu thương nhất.

    Thật hạnh phúc cho những đứa con được ấp ủ, khôn lớn trong vòng tay cha mẹ. Vậy bổn phận làm con phải đối xử như thế nào để đền đáp công ơn như núi cao biển rộng của cha mẹ? Câu cuối của bài ca dao nhắc nhở chúng ta bổn phận ấy:

    “Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Đạo con là bổn phận, trách nhiệm, là đạo đức của con cái. Con cái phải bày tỏ lòng biết ơn qua thái độ nâng niu, kính mến, chăm sóc. Chữ “hiếu” phải được thể hiện cụ thể qua lời nói, hành động xứng với đạo làm con.

    Trong dân gian lưu truyền nhiều câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ (Nhị thập tứ hiếu), mà tiêu biểu là nàng Cúc Hoa dắt mẹ đi ăn mày. Trong cơn đói khát ngặt nghèo đã cắt thịt ở cánh tay mình để mẹ ăn cho đỡ đói. Đó là cách nói cường điệu để nêu gương hiếu thảo trong những cảnh ngộ đặc biệt. Còn trong cuộc sống bình thường, lòng biết ơn cha mẹ được thể hiện qua lời ăn, ý ở. Đó là cốc nước mát mà người con trao tận tay khi cha mẹ vừa đi làm về nắng nôi, mệt nhọc; là viên thuốc, bát cháo nóng săn sóc cha mẹ lúc ốm đau; là sự cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của cha mẹ, không đua đòi ăn diện quần nọ, áo kia… Quan trọng nhất là chúng ta phải cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, thành niềm vui, niềm tự hào của cha mẹ.

    Qua đó, có thể khẳng định đây là một bài ca dao giàu ý nghĩa. Mỗi người khi đọc bài ca dao chắc chắn sẽ cảm nhận được công lao trời bể của cha mẹ, ý thức được trách nhiệm của bản thân.

    Bài văn mẫu số 10

    Dân tộc Việt Nam vốn được biết đến với những đức tính tốt đẹp. Một trong số đó là tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Trong ca dao có rất nhiều câu nói về tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Có lẽ không ai là không biết đến bài ca dao đã trở thành lời ru quen thuộc tự bao đời:

    “Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
    Một lòng thờ mẹ kính cha,
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Nói về công lao của cha mẹ, câu ca dao trên đã đưa ra những hình ảnh to lớn, vĩnh hằng, giàu sức biểu cảm để so sánh và chỉ có những hình ảnh vĩ đại ấy (núi Thái Sơn, nước trong nguồn) mới diễn tả nổi. Thái Sơn là một ngọn núi cao và đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc, tượng trưng cho những gì lớn lao, vĩ đại trong văn chương. Khi so sánh Công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muốn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái trưởng thành. Còn hình ảnh nước trong nguồn chảy ra khẳng định tình yêu thương vô hạn của người mẹ đối với đàn con.

    Người xưa ví công cha với ngọn núi cao chất ngất, còn nghĩa mẹ lại so sánh với nước trong nguồn bất tận. Đọc kĩ bài ca dao, ta sẽ ngạc nhiên trước chi tiết rất tinh tế, sâu sắc này. Nhà thơ dân gian đã khai thác sự khác biệt về tâm lý và cách biểu hiện tình cảm của cha mẹ và sự cảm nhận của các con mà chọn hình ảnh so sánh cho hợp lý. Vì thế chữ công hướng về cha, chữ nghĩa hướng về mẹ. Hình ảnh núi và nước nguồn phù hợp với vai trò và vị trí của cha mẹ đối với con cái nhưng cả hai đều tượng trưng cho sự lớn lao, vô cùng, vô tận.

    Trước hết, cha mẹ có công sinh ra các con. Không có cha mẹ thì không thể có con cái. Bất cứ một anh hùng hay vĩ nhân nào cũng được sinh ra từ cha mẹ của mình. Họ là người đã chia sẻ một phần máu thịt để các con có mặt trên đời. Họ cũng là người nuôi dưỡng các con từ khi mới chào đời cho đến lúc trưởng thành. Ngoài công ơn sinh thành là công ơn dưỡng dục. Họ dạy dỗ các con nên người bằng chính những lời nói, những hiểu biết và kinh nghiệm về cách cư xử, về đạo làm người, về công việc hằng ngày… Sau này đi học, các con được thầy cô dạy dỗ nhưng cha mẹ vẫn là người thầy đầu tiên gần gũi nhất, gương mẫu nhất. Thật hạnh phúc cho những đứa con được ấp ủ, yêu thương, khôn lớn trong vòng tay cha mẹ.

    Hai câu cuối của bài ca dao trên nhắc nhở chúng ta bổn phận làm con:

    “Một lòng thờ mẹ kính cha,
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Đạo con là đạo đức, trách nhiệm làm con. Bổn phận của các con là phải thực sự biết ơn và bày tỏ thái độ kính mến đối với cha mẹ. Sự hiếu thảo phải chân thành và được thể hiện qua lời nói, hành động xứng với đạo làm con.

    Theo năm tháng, chúng ta sẽ ngày một trưởng thành và cha mẹ sẽ ngày càng già yếu. Khi đó, dù đã có cuộc sống riêng, dù bận bịu công việc đến mấy, em vẫn nhớ tới bổn phận của mình là chăm sóc cha mẹ chu đáo và thực sự trở thành chỗ dựa của cha mẹ lúc tuổi già. Kính yêu cha mẹ là tình cảm tự nhiên của con người. Bổn phận, trách nhiệm và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ là thước đo phẩm chất đạo đức của mỗi người. Câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn…” được lưu truyền từ đời này sang đời khác và mãi mãi như một lời nhắc nhở con cái phải hiếu thảo với cha mẹ.

    Ca dao dân ca là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng chúng ta từ thuở lọt lòng. Dòng sữa tinh thần ấy lan xa theo hương lúa, cánh cò, trầm bổng ngân nga theo nhịp chèo của con thuyền xuôi ngược, âu yếm thiết tha như lời ru của mẹ… như khúc hát tâm tình quê hương đã thấm sâu vào tâm hồn tuổi thơ mỗi người.

    Bài văn mẫu số 11

    Văn học dân gian là kho tàng sáng tác lâu đời của người xưa, trong đó ca dao là những câu hát mượt mà đằm thắm nghĩa tình. Có những câu ghi lại tấm lòng của con cháu luôn tưởng nhớ tới tổ tiên như:

    “Con người có tổ có tông
    Như cây có cội, như sông có nguồn”

    Gần gũi và thấm thía hơn là công ơn cha mẹ đối với con cái:

    “Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

    Dưới đây, chúng ta hãy thử đi vào tìm hiểu ý nghĩa của hai câu lục bát này. Cách thể hiện tình cảm của ca dao thật trữ tình khi người xưa so sánh cái trừu tượng như công cha, nghĩa mẹ với cái cụ thể như “núi Thái Sơn”, “nước trong nguồn”. Mượn hình ảnh núi Thái Sơn – một ngọn núi cao, nổi tiếng của Trung Quốc. Núi Thái Sơn nằm ở phía bắc thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, nơi cao nhất là 1545 mét. Mang núi Thái Sơn ví với công cha, người xưa muốn nói lên một cách cụ thể để chỉ công cha thật là lớn lao, như ngọn núi Thái Sơn hùng vĩ. Cũng như ở một câu ca dao khác, người xưa từng so sánh: “Công cha như núi ngất trời”. Núi Thái Sơn hay núi ngất trời cũng cùng chung một ý nghĩa rằng công lao của cha vô cùng to lớn, chúng ta không thể nào đo đếm được.

    Nói về nghĩa mẹ, sự liên tưởng chuyển sang một mức độ cụ thể hơn, gần gũi hơn: “nước trong nguồn chảy ra” hình dung về dòng nước không bao giờ cạn. Cách so sánh đó thật tài tình và chứng tỏ người xưa rất hiểu quy luật của tự nhiên mà vận dụng vào đời sống. So sánh nghĩa mẹ như thế, chứng tỏ người xưa hiểu lòng yêu thương vô cùng, vô tận của người mẹ.

    Như vậy, câu ca dao nói lên công lao to lớn, vô cùng của cha mẹ với con cái. Từ đó, nhân dân ta nhắc nhở mọi người phải biết ơn, hiếu trọng đối với cha mẹ. Mỗi chúng ta, trước khi ra đời còn nằm trong bụng mẹ. Người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta. Chúng ta thành người từ giọt máu chung của cha mẹ ta. Chỉ công ơn sinh thành ấy cũng đủ để khẳng định không gì có thể so sánh nổi.

    Từ khi cất tiếng chào đời, đến lúc biết lẫy biết cười. Con người dần lớn lên từng ngày, hỏi rằng công lao cha mẹ kể làm sao hết được. Từ lúc ta còn nhỏ xíu, chưa biết tự lập, chưa biết gì đến lúc biết tự lo cho bản thân, trưởng thành, cha mẹ dồn hết sức lực cuộc đời lo cho con cái. Đau xót thay, khi ấy cha mẹ đã già yếu đi.

    Nói về công lao này, ông bà ta có những câu ca dạy cho trẻ như:

    “Cha sinh, mẹ dưỡng
    Chữ cù lao lấy lượng nào đong
    Thờ cha kính mẹ hết lòng
    Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường”

    Thực vậy, cha mẹ có chín công lao nuôi dạy con cái, rút tỉa bao sinh lực cả đời cha mẹ. Việc thứ nhất là công sinh thành (sinh) của cha và mẹ. Người mẹ cưu mang chín tháng mười ngày thật là cực nhọc, đau đớn khi nở nhụy khai hoa, có khi phải đổi mạng mẹ để có con. Nếu may mắn mẹ qua cơn nguy kịch lúc sinh con, cha mẹ lại cùng nhau chăm sóc con (cúc). Mẹ cho con bú bằng nguồn sữa chiết ra từ sinh lực, từ cơ thể mình (súc). Đến khi con bi bô biết nói, biết cười, mẹ cha lại lo lắng nghĩ đến chuyện dạy con lời ăn, tiếng nói: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”… sao cho con trở thành người khôn khéo, giỏi giang và lễ phép (dục). Khi con đã đến trường hay rời mái nhà ấm cúng ra ngoài xã hội, mẹ cha ngày đêm héo hon chờ trông tin ta, mong ta trở về (cố). Trong mái nhà tranh dột nát khi mưa về, cha mẹ dành cho con nơi khô ráo. Và âm thầm nằm co ro nơi lạnh ướt đêm thâu, khi có ai bức hiếp con, cha mẹ vì con mà hi sinh, chống chọi để bảo vệ sinh mạng cho con (phúc). Hơn nữa, khi chúng ta ra ngoài xã hội, giao du với bè bạn, cha mẹ luôn theo dõi và thao thức canh khuya để tìm phương cách uốn nắn con, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài, vật chất và những thị hiếu thấp hèn, hay sa chân vào con đường trụy lạc (phục). Việc cuối cùng là cha mẹ lo cho con bước trưởng thành (trưởng) bằng một nghề nghiệp, một bản lãnh sống trong đời, và dựng vợ gả chồng cho con vào nơi tử tế.

    Nuôi ta lớn, cha mẹ còn giáo dục ta nên người, cha mẹ dạy ta bằng chính những cách sống, những việc làm, cách cư xử trong cuộc sống, trong đạo làm người. Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy cho ta nét ăn nét ở, dạy cho ta biết phải trải, biết nhân nghĩa ở đời. Cha mẹ là nguồn sức mạnh, nguồn nghị lực thiêng liêng của mỗi người.

    Quả là bài ca dao là lời răn dạy sâu sắc dành cho mỗi người. Hãy biết trân trọng người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng ta.

    ……… Mời tham khảo chi tiết tại file tải dưới đây……….

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *