Văn mẫu lớp 6: Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi

Văn mẫu lớp 6: Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi

Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi.

Bạn đang đọc: Văn mẫu lớp 6: Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi

Văn mẫu lớp 6: Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi

Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi

Nội dung bao gồm 4 dàn ý và 29 mẫu kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi, được chúng tôi đăng tải. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây.

Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi

    Dàn ý kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi

    1. Mở bài

    Dẫn dắt, giới thiệu về kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi: Kỉ niệm luôn đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc đẹp đẽ. Đặc biệt là những kỉ niệm thời thơ ấu đã trở thành hành trang quý giá trong cuộc sống của tôi cho đến bây giờ. Và em vẫn còn nhớ mãi về kỉ niệm…

    2. Thân bài

    – Hoàn cảnh xảy ra:

    • Thời gian: Khi còn thơ ấu (Năm mấy tuổi?)
    • Không gian: Xảy ra ở nhà, trường học…

    – Đối tượng cùng trải qua kỉ niệm: người thân, bạn bè, thầy cô…

    – Kể lại những sự việc đã xảy ra theo một trình tự cụ thể.

    – Suy nghĩ, cảm xúc về kỉ niệm: Đem lại niềm vui hay nỗi buồn? Cảm thấy trân trọng, yêu mến?…

    3. Kết bài

    Khẳng định lại giá trị của kỉ niệm với bản thân: Kỉ niệm đáng nhớ của thời thơ ấu đã trở thành một hành trang đẹp đẽ. Sau này lớn lên, tôi sẽ nhận ra… (bài học rút ra).

    Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi ngắn gọn

    Đoạn văn mẫu số 1

    Tôi vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm của ngày đầu tiên đi học. Tối hôm trước, mẹ đã giúp tôi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Còn tôi chỉ cần đi ngủ thật sớm để ngày mai thức dậy đúng giờ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc sáu giờ. Tôi đánh răng rửa mặt, ăn sáng thật nhanh và mặc bộ đồng phục mới. Đúng bảy giờ, mẹ đã đưa tôi đến trường bằng chiếc xe máy cũ. Trên đường đi, tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Chẳng bao lâu, ngôi trường Tiểu học đã hiện ra trước mắt. Từ phía ngoài đường nhìn vào đã thấy chiếc cổng trường rất to, phía trên cao là bảng tên trường. Bên trong, sân trường rất rộng rãi, được đổ bê tông phẳng lì. Ngôi trường đã có hai mươi năm tuổi, đứng trầm lặng đón chúng em. Sau khi cất xe, mẹ đưa tôi đến phòng học số 20. Cô giáo đã đứng chờ trước cửa lớp. Tôi nép phía sau lưng mẹ mà không dám bước vào. Mẹ đã ân cần động viên tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ lời mẹ nói: “Đi đi con, một chân trời mới đang chờ con ở phía trước”. Giọng nói nhẹ nhàng, cùng ánh mắt trìu mến của mẹ đã tiếp cho em một nguồn động lực to lớn. Tôi nghe lời mẹ bước vào lớp cùng cô giáo. Buổi học đầu tiên rất vui vẻ, thú vị. Tôi đã quen được rất nhiều bạn mới. Đến chiều về, tôi đã kể lại cho mẹ nghe về buổi học. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có mẹ ở bên vào một ngày đặc biệt.

    Đoạn văn mẫu số 2

    Bà ngoại là người tôi yêu mến nhất. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ cùng với bà. Mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại được về quê thăm bà và ở lại chơi khoảng một tháng. Tôi vẫn còn nhớ mãi về kì nghỉ hè năm lớp một. Hôm đó là buổi sáng chủ nhật, tôi và mẹ ra bến xe. Khoảng sáu giờ ba mươi phút, xe xuất phát. Gần trưa, xe mới đến nơi. Tôi và mẹ xuống xe rồi đi bộ theo con đường làng về nhà bà ngoại. Hai hàng cây bên đường rung rinh trong gió, như đang chào đón tôi. Từ xa, tôi đã thấy bà ngoại đứng đón ở ngoài cổng. Tôi háo hức chạy đến ôm lấy bà. Bà hỏi han chuyện học hành, bài vở của tôi. Mẹ ở lại một hôm rồi phải trở về thành phố để đi làm. Những ngày sau đó, tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Sáng sớm, tôi theo bà ra thăm đồng lúa. Buổi trưa, tôi được thưởng thức rất nhiều món ngon do bà nấu. Tối hôm đó, hai bà cháu ra ngoài sân ngồi hóng mát. Tôi được nghe bà ngoại kể chuyện. Những truyện cổ tích tôi đã đọc trong sách biết bao lần. Nhưng khi nghe bà kể lại thấy thật thú vị, mới lạ. Chuyện về cô Tấm ở hiền gặp lành, chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm hay chuyện về cậu bé thông minh đã giúp được nhà vua. Giọng kể của bà nhẹ nhàng, miệng bà vẫn còn thoảng hương trầu. Bà giống như những bà tiên trong các truyện cổ tích vậy. Tôi cảm thấy vô cùng yêu mến và kính trọng bà ngoại.

    Đoạn văn mẫu số 3

    Tôi vẫn còn nhớ mãi về một chuyến đi cùng bố mẹ khi còn năm tuổi. Bố mẹ đã đưa tôi đến thăm thủ đô Hà Nội. Sau khoảng hai tiếng, xe cũng đến thành phố. Đầu tiên, em được đến viếng lăng Bác. Tôi và bố mẹ cùng xếp hàng để được vào trong lăng. Từng dòng người nối tiếp nhau. Bên trong lăng Bác khá lạnh. Các chú bộ đội mặc quân phục màu trắng, đứng gác rất nghiêm trang. Tôi đã được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ. Khuôn mặt Bác thật hiền từ. Chòm râu dài, mái tóc bạc phơ. Vầng trán cao và rộng. Đôi môi thì như đang mỉm cười. Lúc này, lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Sau đó, bố mẹ còn cho tôi đi thăm hồ Gươm. Hồ nằm ở quận Hoàn Kiếm, gần trung tâm thành phố. Nước hồ trong xanh, phẳng lặng. Xung quanh hồ, những hàng cây cổ thụ đứng trầm ngâm. Ở chính giữa là tháp Rùa cổ kính. Tôi còn được đi ăn rất nhiều món đặc sản của Hà Nội. Cả gia đình đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau.

    Đoạn văn mẫu số 4

    Mỗi người đều có những kỉ niệm về thời thơ ấu. Tôi cũng có một kỉ niệm vẫn còn ấn tượng mãi. Hồi bé, tôi là một đứa trẻ ham chơi, nên khá lười học. Chuyện xảy ra khi tôi học lớp năm. Một hôm, sau giờ học, nhóm bạn trong lớp rủ tôi đi chơi game. Tôi không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Chúng tôi mải chơi đến tận chín giờ tối. Khi bác chủ quán nhắc nhở mới nhận ra khá muộn. Tôi cảm thấy khá sợ và nhanh chóng đạp xe trở về nhà. Đến đoạn đường tối, tôi không để ý nên xảy ra va chạm với một chiếc xe máy từ trong ngõ đi ra. Tôi bị ngã và cảm thấy chân tay đều rất đau. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện và nhìn thấy mẹ ngồi bên. Tôi rất muốn cất tiếng xin lỗi mẹ nhưng không dám. Tôi nhìn vào đôi mắt của mẹ. Đôi mắt nói cho tôi biết rằng mẹ đã lo lắng và buồn bã thế nào. Tôi biết mẹ đã rất lo lắng cho mình. Mấy hôm sau, tôi được về nhà. Khi trở về, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp cặm cụi nấu ăn. Tôi nhẹ nhàng đi vào, toàn những món mà tôi thích đang bày trên bàn ăn. Tôi chạy đến và ôm lấy mẹ, khẽ nói: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ quay lại, nhìn tôi và nói: “Không sao đâu con, chỉ cần con nhận ra lỗi lầm và chịu thay đổi là được!”. Lúc ấy, tôi chợt bật khóc. Tôi biết rằng mình đã khiến cho bố mẹ lo lắng rất nhiều. Từ kỉ niệm đó, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Tôi tự hứa sẽ khiến cho bố mẹ cảm thấy tự hào về tôi.

    Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi

    Bài văn mẫu số 1

    Mái trường Tiểu học là nơi em đã có nhiều kỉ niệm bên thầy cô và bạn bè. Tất cả đã trở thành hành trang vô cùng quý giá cho em trong cuộc sống. Và kỉ niệm sâu sắc nhất đối với em là về buổi học đầu tiên dưới mái trường Tiểu học.

    Buổi sáng hôm ấy, em thức dậy thật sớm. Sau khi chuẩn bị xong, em được mẹ đưa đến trường. Trên đường đi, em cảm thấy vừa háo hức, vừa hồi hộp. Khoảng mười lăm phút sau, em đã đến trường. Hiện ra trước mắt em là ngôi trường Tiểu học thân yêu.

    Ngôi trường đã được xây dựng khá lâu, nhưng vẫn còn rất khang trang. Cổng trường được sơn màu đỏ tươi. Phía trên có một tấm biển ghi: “Trường Tiểu học Bình Minh”. Bên trong trường có ba dãy nhà. Mỗi dãy có ba tầng, được sơn màu vàng. Trong các phòng học có đầy đủ bàn ghế, quạt trần, bảng đen. Mỗi phòng có một cửa ra vào và hai cửa sổ. Phía sau dãy nhà hiệu bộ là sân bóng và nhà thể chất. Từ cổng trường đi vào bên trái là nhà để xe. Em cảm thấy ngôi trường của mình thật đẹp.

    Mẹ gửi xe máy ở nhà xe, rồi dắt em vào trong trường. Trên sân trường có rất nhiều học sinh và phụ huynh. Em bắt đầu cảm thấy lo lắng, hồi hộp hơn. Nhưng mẹ đã động viên, giúp em tự tin hơn. Mẹ đưa em đến phòng học số 10. Cô giáo đã đứng chờ ở cửa lớp, đón em bằng một nụ cười dịu dàng. Em lo lắng nép sau lưng mẹ. Nhưng mẹ đã động viên em. Em bước vào lớp cùng cô giáo. Khá nhiều bạn học sinh đã đến. Khuôn mặt của bạn nào cũng lo lắng và bỡ ngỡ. Cô giáo đưa em dãy bàn thứ hai. Em ngồi cạnh một bạn nữ khá xinh xắn.

    Tiết học đầu tiên, chúng em được làm quen với cô giáo. Tên của cô là Minh Thùy. Cô rất xinh đẹp và dịu dàng. Giọng nói của cô thật ấm áp. Nhưng em ấn tượng nhất là ánh mặt của cô. Ánh mắt luôn nhìn chúng em đầy yêu thương, trìu mến. Tiếp đến, cô giáo yêu cầu từng bạn đứng lên và giới thiệu về bản thân. Tuy còn bỡ ngỡ, nhưng tất cả đều đã hoàn thành phần giới thiệu của mình. Em ấn tượng nhất với bạn gái ngồi bên cạnh. Bạn tên là Nguyễn Anh Thư. Bạn có một giọng nói đặc biệt. Em cảm thấy bạn rất tự tin. Tiết học tiếp theo, chúng em được học về bảng chữ cái. Buổi học diễn ra sôi nổi, thú vị. Em đã học được nhiều kiến thức bổ ích. Đến trưa, mẹ đón em về nhà. Trên đường đi, em đã kể cho mẹ nghe về buổi học đầu tiên.

    Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học thật đẹp đẽ. Em sẽ coi đây là một hành trang quan trọng trong cuộc đời của bản thân, để từ đó vững tin bước đi trên con đường phía trước.

    Bài văn mẫu số 2

    Thời thơ ấu, mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp đẽ. Đó là hành trang quý giá của chúng ta. Và em cũng có những kỉ niệm thời thơ ấu như vậy, nhưng ấn tượng nhất chính là kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên.

    Quãng đời học sinh của mỗi người đều phải trải qua rất nhiều buổi lễ khai trường. Nhưng đối với em, ngày khai trường đầu tiên lại để lại những ấn tượng thật tốt đẹp. Buổi sáng hôm ấy, em thức dậy từ rất sớm. Sau khi chuẩn bị cặp sách và quần áo xong, em được mẹ đưa đến trường. Con đường đến trường vốn quen thuộc. Nhưng ngày hôm nay em lại thấy thật khác lạ.

    Khi đến nơi, em thấy ngôi trường Tiểu học đẹp hơn mọi ngày. Sân trường đã được quét dọn sạch sẽ. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn. Trên sân khấu có treo một tấm băng rôn màu xanh. Trên đó có gắn dòng chữ màu trắng: “LỄ KHAI GIẢNG” ở chính giữa. Phía bên dưới là tên trường của em – “Tiểu học Ban Mai”. Hai bên sân khấu treo những lá cờ đỏ thắm. Chiếc trống nằm im một góc. Ngay cả nó cũng đã được trang trí bằng một chiếc nơ màu đỏ rất đẹp.

    Các thầy cô và học sinh đều rất vui vẻ, rạng rỡ. Lễ khai giảng diễn ra đầy trang trọng. Nhưng kỉ niệm mà em ấn tượng nhất đó là buổi diễu hành của học sinh khối lớp một. Trong bộ đồng phục mới tinh, chúng em tiến vào sân khấu. Tiếng trống cùng với tiếng bước chân theo nhịp rộn ràng. Học sinh khối lớp một được chào đón trong tràng pháo tay rộn ràng của thầy cô và các anh chị học sinh khối trên.

    Lúc đó, em đã thầm nghĩ rằng ngày hôm nay, em đã chính thức trở thành học sinh lớp một. Sau lễ diễu hành, thầy hiệu trưởng thay mặt các thầy cô trong trường đọc diễn văn chào mừng năm học mới. Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ những lời thầy căn dặn chúng em phải chăm chỉ học tập, rèn luyện. Kết thúc buổi lễ là tiếng trống trường vang dài.

    Buổi lễ khai trường đầu tiên trong quãng đời học sinh đã để lại thật nhiều dấu ấn tốt đẹp trong em. Và dù hiện tại, em đã trải qua rất nhiều ngày lễ khai trường, nhưng kỉ niệm về buổi lễ khai trường đầu tiên vẫn in đậm trong tâm trí em.

    Bài văn mẫu số 3

    Đối với học sinh, kỉ niệm về thầy cô, bạn bè sẽ thật đáng nhớ và trân trọng. Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học – một kỉ niệm thời ấu thật đẹp đẽ.

    Tối hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Còn em chỉ cần đi ngủ thật sớm để ngày mai thức dậy cho đúng giờ. Sáng hôm sau, em thức dậy từ lúc sáu giờ. Em đánh răng rửa mặt, ăn sáng và mặc bộ đồng phục mới. Đúng bảy giờ, mẹ đưa em đến trường bằng xe máy. Trên đường đi, em cảm thầy vừa hân hoan, vừa lo lắng.

    Khoảng mười lăm phút là đến trường. Ngôi trường Tiểu học hiện ra trước mắt em thật rộng lớn và khang trang. Trường học có ba dãy nhà được sơn màu vàng với mái ngói đỏ tươi. Mẹ đi gửi xe, rồi dắt em vào trường. Khi bước vào sân trường, em cảm thấy có chút sợ sệt nên chỉ biết đi sau mẹ. Trong sân có rất nhiều bạn học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh đưa con đến. Sau khi xem danh sách dán trên bảng thông tin, mẹ đã đưa em lên lớp. Lớp học của em nằm ở tầng một, phòng số 2. Đứng trước cửa lớp, em không muốn tạm biệt mẹ. Cô giáo đã đến bên vỗ về và đưa em vào lớp. Em vẫn nhớ như in hình ảnh cô giáo duyên dáng trong bộ áo dài. Khuôn mặt của cô rất hiền từ, nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng. Cô đã đưa em vào lớp học, giúp em tìm chỗ ngồi.

    Ở trong lớp đã có rất đông các bạn học sinh. Có bạn tỏ ra lo lắng, có bạn lại rất vui vẻ. Nhưng chắc hẳn bạn nào cũng sẽ cảm thấy háo hức, hồi hộp. Khoảng mười lăm phút sau, tiếng trống trường vang lên. Tiết học đầu tiên bắt đầu với phần giới thiệu của cô giáo. Sau đó, chúng em sẽ tự giới thiệu về bản thân và làm quen với nhau. Tuy vẫn còn rụt rè, nhưng nhờ có sự nhiệt tình của cô giáo, chúng em trở nên cởi mở hơn. Sau một tiết làm quen, đến tiết học sau, cô giáo bắt đầu dạy học. Bài học đầu tiên mà cô dạy là bài tập đánh vần các chữ cái. Chúng em say sưa lắng nghe cô giáo giảng bài. Không khí trong lớp trở nên sôi nổi hơn.

    Những kỉ niệm về buổi học đầu tiên đã trở thành một hành trang quý giá. Em sẽ trân trọng và ghi nhớ kỉ niệm này, nhắc nhở bản thân luôn cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một người có ích trong tương lai.

    Bài văn mẫu số 4

    Kỉ niệm luôn đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc đẹp đẽ. Đặc biệt là những kỉ niệm thời thơ ấu đã trở thành hành trang quý giá trong cuộc sống của tôi cho đến bây giờ.

    Trong gia đình, người tôi gắn bó nhất chính là ông nội. Năm nay, ông đã ngoài bảy mươi tuổi. Trước khi nghỉ hưu, ông tôi là một cán bộ nhà nước. Ông rất yêu thương con cháu. Nhưng ông cũng rất nghiêm khắc khi chúng tôi mắc lỗi. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn rất khỏe. Ông đã dạy cho chúng tôi rất nhiều bài học bổ ích. Và tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp về ông.

    Trong kí ức của tôi, ông nội là một người rất yêu thích công việc trồng cây nên khu vườn trong nhà luôn xanh tốt quanh năm. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Cứ mỗi buổi chiều, ông lại ra vườn để chăm sóc cây cối. Còn nhớ lúc đó, tôi thường chạy theo ông, đòi được giúp ông tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông đã dạy tôi phải chăm chút chúng một cách nâng niu, cẩn thận. Ông nói rằng: “Cây cối cũng giống như con người cần được chăm sóc”. Nhờ vậy, mỗi loài cây trong vườn đã trở thành người bạn của tôi. Cây ổi cho tôi leo trèo cùng lũ bạn trong xóm. Cây cam cho trái thơm ngọt ngào. Những khóm hoa: đồng tiền, cẩm tú cầu, mười giờ… giúp tôi cảm thấy thư giãn sau một ngày học tập mệt mỏi. Có thể nói, nhờ có ông mà tôi đã trở thành “người làm vườn tài ba”.

    Không chỉ là chăm sóc cây trong vườn, tôi còn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống. Những câu chuyện về cuộc sống ngày xưa. Một thời đã xa với những câu chuyện thật thú vị. Giờ đây, những kỉ niệm về ông chỉ còn lại trong kí ức. Nhưng tình cảm với ông vẫn còn mãi đây.

    Những kỉ niệm thời thơ ấu cùng ông nội thật đẹp đẽ. Tôi tự hứa bản thân phải cố gắng học tập thật tốt, để ông sẽ luôn tự hào về đứa cháu của mình. Tôi rất yêu ông nội của mình.

    Bài văn mẫu số 5

    Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình bạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.

    Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này… Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to “Cho tôi chơi với!” Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng nép một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.

    Tuy bây giờ đã học cấp II những kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

    Bài văn mẫu số 6

    Trong cuộc đời mỗi con người có lẽ sẽ không ai là quên được những kỉ niệm của tuổi học trò, đặc biệt là những kỉ niệm của buổi đầu tiên đi học. Tôi cũng vậy, hằng năm, cứ khi thu về, trong lòng tôi lại dâng trào những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học.

    Hôm ấy, tôi đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị sách vở thật đầy đủ. Đúng bảy giờ, ông nội chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp vốn đã rất thân quen. Bầu trời hôm nay dường như cao và xanh hơn mọi ngày. Tôi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường mà lòng cảm thấy bồi hồi. Đường phố hôm nay dường như cũng tấp nập hơn. Tôi nhìn thấy rất nhiều bạn học sinh trong bộ quần áo mới, ngồi sau bố. Khuôn mặt của các bạn vừa có chút lo âu, vừa có chút háo hức. Tôi còn nhìn thấy các anh chị lớp trên đạp xe trên con đường, trò chuyện cùng bạn bè rất vui vẻ.

    Dù đã đến trường nhận lớp và được làm quen với thầy cô, bạn bè trước đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng háo hức. Tôi mặc bộ đồng phục mới, đi đôi dép mà mẹ đã tặng cho tôi và cùng ông nội bước vào trường. Cô giáo đã đứng chờ ở đầu hàng của lớp tôi để đón các bạn học sinh. Tôi chào tạm biệt ông và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật trịnh trọng với lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, lời phát biểu của anh chị học sinh cuối cấp và của một bạn học sinh lớp Một. Cuối buổi lễ, thầy hiệu trưởng đã thay mặt thầy cô đánh tiếng trống khai trường. Khi nghe tiếng trống ấy, tôi cảm thấy bồi hồi và thật xúc động.

    Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng, tôi cùng các bạn đi theo hàng vào lớp. Buổi học đầu tiên diễn ra với bài tập đọc. Chúng tôi chăm chú lắng nghe tiếng cô giáo giảng bài. Sau đó, cô giáo yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo cô. Giọng đọc của cả lớp nghe thật to và rõ ràng. Những tiết học tiếp theo diễn ra cũng rất vui vẻ và thú vị. Tôi còn hăng hái giơ tay phát biểu và được cô giáo khen nữa. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Đến chiều về, khi gặp lại ông nội sau một ngày học, tôi hân hoan kể cho ông nghe những câu chuyện ở lớp học. Ông còn khen và thưởng cho tôi một que kem thật to vì sự cố gắng của mình.

    Quả thật, buổi học đầu tiên luôn đem đến cho mỗi người những dấu ấn thật đặc biệt. Đến bây giờ, đó vẫn là kí ức tuyệt vời trong thời thơ ấu mà tôi nhớ mãi.

    Bài văn mẫu số 7

    Thời thơ ấu trong mỗi người đều có những kỉ niệm khó quên, tôi cũng vậy. Thời thơ ấu trong tôi đó là những ngày tháng hạnh phúc bên ông bà ngoại vào mỗi dịp nghỉ hè.

    Khi mỗi năm học kết thúc, điều tôi mong chờ nhất đó là được bố mẹ cho về quê thăm ông bà ngoại. Tôi còn được ở đó chơi suốt ba tháng hè. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã được trải qua những ngày tháng thật tuyệt vời. Đó là những buổi sáng thức dậy thật sớm để cùng ông đi dạo trên cánh đồng lúa mênh mông, cảm nhận hương thơm của bông lúa mới. Đó là những bữa cơm ngon lành mà bà ngoại nấu, dù giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của bà. Đó là những buổi chiều cùng đám bạn trong xóm đi thả diều, bắt cá… ngoài đồng. Thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhưng có lẽ có một kỉ niệm mà tôi vẫn còn nhớ mãi cho đến bây giờ.

    Đó là kỉ niệm xảy ra vào mười tôi năm tuổi. Khi ấy em cùng với các bạn trong nhóm rủ nhau đi ra con sông gần làng câu cá. Cả nhóm chuẩn bị mọi vật dụng xong xuôi liền cùng nhau ra sông. Tôi cùng anh Hùng – một anh hàng xóm gần nhà ngồi xuống ven sông câu cá. Mấy bạn khác thì rủ nhau xuống sông thi đấu bơi lội với nhau. Cuộc thi đấu dường như diễn ra rất sôi nổi. Tôi ngồi câu cá được một lúc nhưng đã cảm thấy không yên. Chính vì vậy, tôi quyết định bỏ cần câu ở lại và chạy ra xem. Cuộc đấu lúc này chỉ còn lại hai người, Lâm – em của anh Hùng và Hoàng. Nghe mấy đứa bạn nói, cả hai đều là những “quán quân bơi lội” cừ khôi. Và đã từng là đối thủ của nhau trong một giải thi đấu bơi lội của huyện. Cả hai đều không mấy có thiện cảm với người còn lại.

    Sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu. Hai tuyển thủ từ tư thế chuẩn bị đã nhanh chóng vào cuộc đua. Tiếng hô hào, cổ vũ vang vọng khắp con sông. Hai đối thủ ngang sức ngang tài, không ai chịu kém ai vẫn đang bơi song song nhau. Bỗng nhiên Lâm bơi chậm lại rồi dần tụt lùi phía sau. Có tiếng ai hoảng hốt kêu lên: “Hình như thằng Lâm bị chuột rút rồi”. Mọi người ở trên bờ lo lắng dõi theo Lâm. Tôi cũng vậy. Dường như Lâm đã bị chuột rút thật, cậu vùng vẫy trong nước rồi kêu cứu. Có ai đó đang định nhảy xuống cứu Lâm. Thì nhanh như cắt Hoàng cách không xa liền lao vào cứu bạn. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm khi cả hai lên bờ an toàn và Lâm được cứu kịp thời nên không sao cả.

    Cuộc thi đã kết thúc bằng một tiết mục cứu người đầy ngoạn mục. Ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ về tinh thần nghĩa hiệp của Hoàng. Tuy đó là một trận thi đấu không do chúng tôi tổ chức ra thôi. Nhưng ai cũng cảm thấy khâm phục tấm lòng của Hoàng. Và tin chắc rằng trong tương lai, Hoàng có thể trở thành một vận động viên bơi lội cừ khôi nếu cậu ấy đam mê nó. Kết thúc ngày hôm đấy, tôi thấy Hoàng và Lâm cũng trở nên thân thiết hơn.

    Một kỉ niệm thật đáng nhớ mà tôi được chứng kiến đã giúp cho tôi nhận ra bài học to lớn về tình bạn. Tôi sẽ còn nhớ mãi kỉ niệm này như một kí ức đẹp trong cuộc đời.

    Kể về một kỉ niệm tuổi thơ mà em nhớ mãi

    Bài văn mẫu số 1

    Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và êm đềm nhất đối với mỗi chúng ta. Tuổi thơ ấy lưu giữ biết bao kỉ niệm, có những kỉ niệm vui, cũng có những kỉ niệm buồn, nhưng tất cả chúng đều giúp ta khôn lớn, trưởng thành hơn. Trong những kí ức đẹp đẽ ấy, lần tôi về quê đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc và một kỉ niệm khiến tôi không bao giờ quên.

    Sau một năm học tập vất vả, bố mẹ cho tôi về quê chơi một tuần để thăm ông bà và họ hàng. Nghe được điều ấy tôi đã buồn chán biết nhường nào, tôi liên tưởng đến những ngày hè nhàm chán, nóng nực ở quê nhà mà lòng buồn rười rượi. Nhưng bố mẹ đã quyết định nên tôi chẳng dám phản đối. Ngày bố mẹ đưa tôi ra xe để về quê lòng tôi buồn thắt lại. Chiếc xe chuyển bánh, hình ảnh thành phố tấp nập xa dần, quang cảnh bắt đầu chuyển sang những cánh đồng lúa xanh rì bát ngát, trải dài đến tận chân trời, nhà cửa cũng dần thưa thớt hơn. Quê tôi ở ngoại thành Hà Nội, đi chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã đến nơi. Đến điểm dừng xe, ông bà và các anh em đã chờ sẵn để đón tôi. Mọi người ai cũng hớn hở, vui mừng.

    Ông bà đưa tôi về nhà, tôi rửa mặt mũi rồi đứa em tên Hòa kéo tôi sang nhà của em. Em dẫn tôi vào một góc bí mật và lôi ra không biết bao nhiêu là giấy màu, nan tre,… Cu cậu bảo biết tôi sẽ về nên để dành những thứ này chờ tôi đến làm sáo diều. Nói xong Hòa cười giòn tan, nụ cười trong trẻo làm tôi thấy thân thiết ngay với Hòa, dù trước đây tôi và em rất ít khi trò chuyện với nhau.

    Chỉ một lát sau Hòa đã lôi hết dụng cụ ra giữa sân và em bắt đầu bày cho tôi cách làm diều. Những nan tre được vót sẵn, nhẵn thín, những tấm giấy màu xanh đỏ trông thật sặc sỡ,… Hòa vừa hướng dẫn tôi, vừa làm nhoay nhoáy cái diều của mình vậy mà chẳng mấy chốc diều của em đã hoàn thành. Một chiếc diều lớn với màu đỏ rực làm chủ đạo. Sau một hồi hì hụi, cuối cùng diều của tôi cũng hoàn thành, nó siêu vẹo và có vẻ hơi yếu. Nhưng tôi vẫn rất vui, vì đây là lần đầu tiên tôi tự làm được một món đồ chơi cho riêng mình. Làm xong con diều chúng tôi ra triền đê của làng thả, Hòa thả diều vô cùng điệu nghệ, chẳng mấy chốc diều đã bay lên cao vút, hòa trong tiếng gió là tiếng sáo diều vi vu, nghe thật dịu dàng, êm đềm, thiết tha. Cứ vậy cả buổi chiều chúng tôi chơi đùa với nhau. Hòa đã làm tôi thay đổi hẳn suy nghĩ của mình về kì nghỉ hè nhàm chán ở quê.

    Những ngày sau đó, tôi còn được Hòa đưa đi khám phá rất nhiều điều thú vị khác: chăn trâu, bắt cá, bơi sông,… những niềm vui tuổi thơ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có được nếu không có kì nghỉ hè này.

    Kết thúc kì nghỉ, tôi lưu luyến chẳng muốn rời xa quê hương, rời xa ông bà và bé Hòa. Kì nghỉ này đã khiến cho tôi thêm yêu quê hương, yêu nơi chôn rau cắt rốn của mình. Những kỉ niệm này tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim, nó cũng đồng thời là động lực để tôi phấn đấu học tập thật tốt để xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

    Bài văn mẫu số 2

    Thời thơ ấu là quãng thời gian có biết bao kỉ niệm đáng nhớ, nhiều khi nhớ lại chỉ biết tự bật cười vì sự ngây ngô của mình. Sau mỗi kỉ niệm em thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Câu chuyện trong lần bố mẹ em đi công tác chính là kỉ niệm em nhớ mãi không thể nào quên.

    Từ nhỏ em chưa bao giờ phải ở nhà một mình, lúc nào bố mẹ luôn ở bên quan tâm, lo lắng cho em từng li từng từng tí. Thế nhưng, có một lần em phải tự chăm sóc cho mình và cô em gái năm tuổi. Đó là vào năm ngoái, cơ quan bố mẹ em có việc bận đột xuất, nên cả hai người phải đi công tác xa một chuyến. Buổi tối hôm trước vừa nhận thông báo mà sáng hôm sau bố mẹ em đã phải lên đường ra sân bay rồi. Mẹ em vừa chuẩn bị đồ đạc vừa cuống quýt gọi điện cho ông bà ở dưới quê lên trông hai anh em trong mấy ngày hôm đó. Lúc ấy em và em gái chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai đứa tự trông nhau.

    Sau khi thu xếp hành lí xong, bố mẹ gọi cả hai đứa xuống dưới bếp để dặn dò. Em thắc mắc: “Sao bố mẹ không dặn luôn ở đây mà phải xuống tận dưới bếp làm gì nhỉ?”. Hai anh em vừa bước vào, mẹ liền nói:

    – Vì bố mẹ gọi gấp quá nên sáng mai ông bà mới bắt xe từ quê lên đây, có thể đến trưa mai ông bà mới đến nơi. Thế nên, sáng mai hai đứa phải tự chăm sóc nhau, tự nấu ăn cho đến khi ông bà lên. Các con đã nhớ chưa?

    Nói xong, mẹ dẫn em đến gần tủ lạnh để chỉ cho em vị trí từng loại đồ ăn đã nấu sẵn mẹ đã chuẩn bị. Mẹ còn chỉ cho em cách bật, tắt bếp như thế nào để hâm nóng lại đồ ăn trong tủ. Khi ấy, em cảm thấy rất lo lắng vì chưa bao giờ tự nấu cơm, cũng chưa bao giờ ở nhà một mình, không những thế còn trông cả em gái nữa.

    Sáng hôm sau, bố mẹ em xuất phát sớm ra sân bay. Chắc mẹ cũng không an tâm nên dặn đi dặn lại hai anh em ở nhà phải cẩn thận. Hai anh em phải tự ngồi ăn sáng, sau đó em phải tự dọn bàn, rửa bát. Đến gần trưa, ông bà em lại gọi điện nói rằng ông bà bị lỡ chuyến xe sáng nên chiều mới đến nơi. Thế là đến buổi trưa hai đứa phải tự vào bếp nấu ăn. Chẳng hiểu sao lúc bật em không thấy nó lên. Em đã thử bật đi bật lại đúng như cách mẹ dạy nhưng không có tác dụng. Lúc ấy, em chợt hoảng hốt:

    – Hay là bếp hỏng rồi, có khi nào sẽ dẫn đến cháy nổ không em nhỉ?

    Em gái em đột nhiên khóc ầm lên, nó cứ luôn miệng nói:

    – Anh ơi em sợ lắm, em sợ lắm! Sắp cháy rồi!

    Đã thế em lại càng cuống hơn, em chỉ biết kéo tay em chạy thật nhanh xuống phòng bác bảo vệ khu chung cư để kêu cứu. Bác cũng vội vã lên xem tình hình ra sao. Sau một hồi kiểm tra bác nói:

    – Không sao đâu nhé, chỉ là hết gas thôi, hai đứa yên tâm!

    Lúc đó em mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến trưa cả hai anh em đều đói meo, biết làm cách nào để hâm lại thức ăn bây giờ. Em đành sang nhấn chuông nhà hàng xóm và nhờ cô hàng xóm nấu hộ, hai đứa còn ăn cơm luôn cùng gia đình cô. Đến chiều ông bà mới lên đến nơi, em kể hết mọi chuyện cho ông bà nghe. Ông bà khen em ngoan, nhanh trí khi biết nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, không những tự chăm sóc mình mà còn chăm sóc cả em gái nữa.

    Sau lần ấy, em đã cố gắng tự học, tự làm những công việc đơn giản trong nhà để bố mẹ không phải lo lắng mỗi khi đi vắng. Em thấy kỉ niệm lần đó là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em, nó giúp em trưởng thành hơn.

    Bài văn mẫu số 3

    Thời thơ ấu, em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Nhưng kỉ niệm mà em nhớ mãi đó là về lần đầu tiên em được đi học. Kỉ niệm đó đã trở thành hành trang quan trọng trong những năm tháng học trò của em.

    Tối hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Còn em chỉ cần đi ngủ thật sớm để ngày mai thức dậy cho đúng giờ. Sáng hôm sau, em thức dậy từ lúc sáu giờ. Em đánh răng rửa mặt, ăn sáng và mặc bộ đồng phục mới. Đúng bảy giờ, ông nội đưa em đến trường bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Trên đường đi, em cảm thầy vừa hân hoan, vừa lo lắng.

    Hôm nay, ngôi trường Tiểu học thật đẹp đẽ. Từ phía ngoài đường nhìn vào đã thấy chiếc cổng trường rất to, phía trên cao là bảng tên trường. Đi sâu vào bên trong sẽ nhìn thấy sân trường rất rộng rãi, được đổ bê tông phẳng lì. Các bồn cây được sắp xếp thẳng hàng. Những tán cây xà cừ, cây bàng, cây hoa phượng… thật to lớn đang tỏa bóng mát. Trường gồm ba dãy được xây dựng theo kiểu hình chữ U quen thuộc. Mỗi dãy nhà đều có ba tầng. Từ cổng trường đi thẳng vào là dãy nhà hiệu bộ, phía hai bên là các phòng học của chúng em. Các dãy nhà đều được sơn màu vàng và có mái tôn đỏ.

    Em được ông nội dắt tay đưa vào lớp học. Theo sau ông, em cảm thấy háo hức lại lo lắng. Lớp học của em nằm ở tầng một, gần cầu thang. Cô giáo chủ nhiệm đã đứng ở cửa lớp để đón chúng em. Em nép sau lưng ông mà không dám bước vào. Cô giáo động viên rồi đưa em vào lớp học. Buổi học đầu tiên rất vui vẻ, thú vị. Em đã quen được rất nhiều bạn mới. Buổi chiều, ông nội đến đón em về. Em háo hức kể cho ông nghe về ngày đầu đi học.

    Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đã trở thành một kí ức đẹp đẽ đối với em. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui vẻ khi nhớ về kỉ niệm này.

    Bài văn mẫu số 4

    Thời thơ ấu, mỗi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ. Bản thân tôi cũng vậy, đặc biệt khi kỉ niệm đó trở thành hành trang vô cùng quý giá trong cuộc sống.

    Kỉ niệm hồi thơ ấu mà tôi còn nhớ mãi đó là những lần được về quê thăm ông bà ngoại vào mỗi dịp hè về. Một tháng ở lại quê, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, thú vị. Trong kí ức tuổi thơ, quê hương của tôi là một mảnh đất trù phú, thanh bình. Dòng sông nhỏ chảy qua bản làng. Con đường làng rợp bóng tre xanh. Đầu làng có cây đa cổ thụ. Dưới bóng đá là mái đình cổ kính đã nhiều tuổi. Cánh cò trắng bay nghiêng trên vòm trời khi chiều xuống. Tất cả đều thật đẹp biết bao.

    Tôi về quê không chỉ trong sự chào đón của ông bà ngoại. Mà còn có cả những người hàng xóm xung quanh. Con người ở quê tôi đều giản dị, thật thà mà hiếu khách, gần gũi. Tôi còn nhớ buổi sáng đầu tiên, tôi cùng ông ra vườn dạo chơi. Khu vườn nhà rộng lớn với biết bao cây trái. Những khóm rau xanh mướt và những hàng trái cây như táo, xoài, cam… Bầy chim hót lanh lảnh trên ngọn cây cao. Ngồi trong vườn, tôi lắng nghe những âm thanh quen thuộc của làng quê. Sau đó, hai ông cháu còn tưới tắm cho cây cối trong vườn. Buổi trưa, tôi được ăn một bữa no nê, toàn những món ăn thôn quê nhưng ngon vô cùng.

    Đến chiều, tôi cùng lũ trẻ con trong xóm ra đồng chơi. Chúng tôi chơi trò đuổi bắt, nhảy dây, ô ăn quan… thật vui vẻ. Sau đó, tôi còn đi mò ốc, đó là công việc thú vị hấp dẫn tôi nhất. Quanh những bờ mương, ruộng lúa, chúng tôi lần theo, bắt những chú ốc đang mải mê ngủ quên mang về. Lũ trẻ chúng tôi thích thú trước nồi ốc thơm lừng mùi chanh sả, vừa ăn vừa kể chuyện ở trường, ở lớp cho nhau nghe. Sau này trở về thành phố, tôi nhất định sẽ kể cho bạn bè nghe để chúng bạn phải ghen tị.

    Buổi tối, tôi mang ghế ra ngồi ngoài hè ngắm bầu trời. Ở thôn quê, ánh đèn điện ít nên có thể nhìn rõ hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh trên trời. Tôi nghe bà kể về sự tích các chòm sao mà trầm trồ. Một ngày ở thôn quê trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật thú vị. Cuộc sống ngày càng hiện đại, quê hương tôi cũng phát triển hơn. Những tòa nhà cao tầng mọc lên. Đường phố sáng ánh đèn. Cánh đồng quê cũng ít dần đi. Chỉ có tình người thôn quê là vẫn còn đó.

    Những kỉ niệm thời thơ ấu khiến tôi thêm yêu mến quê hương. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập tốt để tương lai có thể đóng góp một phần nhỏ bé xây dựng quê hương giàu đẹp hơn nữa.

    Bài văn mẫu số 5

    Những kỉ niệm thời thơ ấu thật đẹp đẽ và ý nghĩa. Kỉ niệm mà em cảm thấy ấn tượng nhất chính là về ngày khai trường đầu tiên.

    Buổi sáng hôm ấy, em thức dậy từ rất sớm. Đúng bảy giờ, em được mẹ đưa đến trường. Trên đường đi, em cảm thấy vừa háo hức, vừa hồi hộp. Khoảng mười lăm phút là đến trường. Ngôi trường hôm nay trông đẹp đẽ hơn mọi ngày. Sân trường được quét dọn sạch sẽ. Những chiếc ghế được xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Em được mẹ đưa đến phía hàng của lớp 1A. Cô giáo chủ nhiệm đã đứng chờ để đón chúng em.

    Ít phút sau, buổi diễu hành diễn ra. Lớp chúng em được vinh dự diễu hành đầu tiên. Tiếng trống cùng với tiếng bước chân của các bạn học sinh làm trái tim em cảm thấy thật rộn ràng. Sau khi diễu hành, chúng em trở về hàng để tham dự buổi lễ. Lễ chào cờ diễn ra rất trang nghiêm. Tôi hát quốc ca mà lòng cảm thấy thật tự hào. Sau lễ chào cờ là phần phát biểu của cô tổng phụ trách về các vấn đề như tổng kết năm học cũ, khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc và đề ra mục tiêu trong năm học mới. Một số tiết mục văn nghệ của các anh chị học sinh khiến buổi lễ sôi nổi hơn. Cuối cùng là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, cùng với tiếng trống chào mừng năm học mới để kết thúc buổi lễ. Tuy rằng không thể nhớ rõ được những lời thầy nói, nhưng giọng nói ấm áp của thầy đến giờ em vẫn còn nhớ mãi.

    Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của cả thầy và trò. Sau hôm nay, chúng em đã trở thành những cô cậu học trò lớp một. Em cũng sẽ có thêm nhiều kỉ niệm hơn dưới mái trường tiểu học thân yêu.

    Kỉ niệm này vô cùng ý nghĩa với em. Dù đi qua biết bao ngày khai giảng năm học mới nhưng em vẫn nhớ về ngày hôm ấy với những tình cảm trân trọng nhất.

    Bài văn mẫu số 6

    Những kỉ niệm luôn đem đến cho con người nhiều cảm xúc. Từ đó, chúng ta biết trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Đặc biệt nhất có lẽ phải kể đến những kỉ niệm về thời thơ ấu.

    Và kỉ niệm mà em vẫn còn nhớ mãi xảy ra vào kì nghỉ hè năm lớp một. Lần đầu tiên, em được về quê ở cùng ông bà ngoại suốt ba tháng hè. Buổi sáng hôm ấy, em dậy thật sớm. Sau khi ăn sáng xong, bố đưa em và mẹ ra bến xe. Hai mẹ con ngồi xe mất hai tiếng mới đến nơi. Mẹ chỉ ở lại một hôm rồi lại lên thành phố để đi làm.

    Những ngày sau đó thật tuyệt vời. Mỗi buổi sáng, em thức dậy từ sớm rồi đi tập thể dục cùng ông ngoại. Không khí ở làng quê thật trong lành, khác hẳn với thành phố. Tập thể dục xong, hai ông cháu trở về nhà ăn sáng. Sau đó, em sẽ cùng với các bạn trong xóm ra cánh đồng chơi. Chúng em cùng nhau chơi ô ăn quan, cướp cờ, thả diều… Toàn những trò chơi dân gian mà ở thành phố em chưa từng được chơi.

    Khi ông mặt trời đã lên cao, cả nhóm trở về nhà. Em được thưởng thức những món ăn thôn quê của bà ngoại. Đến khi chiều xuống, những tia nắng chói chang dần yếu ớt rồi biến mất. Cơn gió thổi mát rượi như xua tan đi cái oi nóng của ngày hè. Em lại theo ông ngoại ra vườn. Vườn cây của ông thật rộng biết bao. Trong vườn trồng rất nhiều cây ăn quả. Em đã giúp ông tưới nước cho cây cối. Sau đó, ông còn hái rất nhiều loại quả cho em. Đến tối, em và bà ra ngoài sân ngồi hóng mát. Em vừa thưởng thức hoa quả, vừa được nghe bà kể chuyện. Sự yên tĩnh của làng quê khiến em cảm thấy thích thú.

    Hôm sau, em còn được ra đồng thu hoạch thóc với bác Năm và chị Thương. Bác là anh trai của mẹ em. Nhà bác nằm bên cạnh nhà ông bà ngoại. Còn chị Thương là con gái út của bác. Chị đang là học sinh lớp 10. Những lúc không phải đi học, chị sẽ ra đồng làm việc giúp đỡ bố mẹ. Chỉ là công việc thu hoạch lúa nhưng cũng thật khó khăn, mệt nhọc. Nhờ vậy, em đã thấu hiểu được nỗi vất vả của các bác nông dân.

    Ba tháng hè trôi qua thật nhanh. Em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, quen thêm được nhiều người bạn. Khoảng thời gian ở cùng với ông bà ngoại thật vui vẻ. Khi trở về thành phố, em còn kể cho các bạn trong lớp mình nghe.

    Kỉ niệm đáng nhớ của thời thơ ấu đã trở thành một hành trang đẹp đẽ. Sau này lớn lên, em nhận ra quê hương thật quan trọng đối với mỗi con người. Từ đó, em sẽ cố gắng học tập tốt để tương lai có thể xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

    Bài văn mẫu số 7

    Thời thơ ấu, mỗi người đều có rất nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ. Đó là hành trang để chúng ta bước vào cuộc sống trong tương lai. Bản thân tôi cũng có những kỉ niệm như vậy.

    Tôi sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Tôi luôn nhận được tình yêu thương từ mọi người thân trong gia đình. Nhưng người gắn bó nhất với tôi là anh trai. Năm nay, anh hai mươi tuổi. Là sinh viên đại học nên thỉnh thoảng cuối tuần anh mới được về thăm nhà.

    Nếu nói đến học lực thì anh là một tấm gương điểm sáng để cho lũ trẻ em hàng xóm noi theo. Khi còn nhỏ, tôi thường theo anh đi chơi. Tuổi thơ của tôi đã rất vui vẻ khi có anh ở bên. Tôi còn nhớ nhất về một kỉ niệm khi tôi lên năm. Một lần, trên đường đi học về. Tôi bị một nhóm trẻ con trong xóm trêu chọc. Lúc đó, tôi chỉ biết chạy về nhà ngồi một góc và khóc lóc. Anh trai liền đến hỏi han. Khi biết chuyện, anh đã hứa sẽ giúp tôi “trả thù”. Không biết anh đã nói gì, nhưng nhóm trẻ con trong xóm đã đến xin lỗi. Và từ đó trở đi, chúng không dám bắt nạt tôi nữa. Trong lòng tôi thầm khâm phục anh.

    Nhiều lúc rảnh rỗi không phải đi học, anh thường đưa tôi đi ra đồng thả diều, câu cá, học bơi… Anh còn dạy tôi học võ nữa. Anh bảo con gái phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ như vừa mới xảy ra thôi. Những năm anh học đại học, phải xa nhà thường xuyên, tôi thấy nhớ anh. Nhớ những lúc anh nấu cơm dỗ tôi ăn khi tôi bị ốm còn bố mẹ bận công chuyện, những lần anh dạy tôi học bài…

    Những kỉ niệm thời thơ ấu khiến tôi cảm thấy nhớ mãi. Đối với tôi, anh trai chính là một người vô cùng quan trọng. Tôi mong rằng hai anh em sẽ luôn yêu thương nhau.

    ………Mời tham khảo chi tiết file tải thêm dưới đây………

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *