Nghị luận về hậu quả của chiến tranh gồm 8 mẫu hay nhất, giúp các em học sinh lớp 9 thấy rõ hậu quả nặng nề, những mất mát đau thương mà chiến tranh gây ra cho con người để viết văn thật hay.
Bạn đang đọc: Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về hậu quả của chiến tranh
Chiến tranh đã gây ra biết bao thiệt hại về người và của, khiến gia đình ly tán, thậm chí còn để lại hậu quả cho tới tận bây giờ, có rất nhiều trẻ em sinh ra mang trong mình chất độc màu da cam. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để ngày càng học tốt môn Văn 9:
TOP 8 bài nghị luận về hậu quả của chiến tranh
Dàn ý nghị luận về hậu quả của chiến tranh
I. Mở bài:
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Thế giới đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh mới có được nền hòa bình như ngày hôm nay. Nhưng cho dù sống trong nền hòa bình thì những hậu quả của chiến tranh thì vẫn luôn tồn tại.
II. Thân bài
1. Giải thích
- Chiến tranh là gì? Có rất nhiều định nghĩa về hai từ chiến tranh. Nhưng hiểu một cách đơn giản: Chiến tranh là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, là hoạt động đấu tranh giữa các nước, các giai cấp, các lực lượng chính trị có lợi ích địa vị đối lập nhau nhằm đạt được lợi ích về kinh tế hay chính trị.
- Chiến tranh có thể diễn ra thông qua hoạt động quân sự (Đại chiến thế giới 1, Đại chiến thế giới thứ 2) hoặc phi quân sự (Chiến tranh lạnh).
2. Nguyên nhân
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chiến tranh nhưng chủ yếu là do xung đột về quyền lợi về kinh tế và chính trị.
3. Hậu quả
Chiến tranh gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trên mọi phương diện.
* Con người:
– Để lại những thương vong về bên ngoài:
- Hàng nghìn người đã ngã xuống vì chiến tranh, họ là những con người không tên không tuổi.
- Có những con người may mắn sống sót nhưng vẫn để lại nhiều di chứng: các thương binh, các bệnh nhân chất độc màu da cam.
– Để lại những nỗi đau ở bên trong: những dư chấn thời hậu chiến: ám ảnh về cái chết, nỗi đau mất mát người thân, gia đình bị ly tán…
* Của cải, vật chất:
- Ô nhiễm môi trường, thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng.
- Các công trình của văn minh nhân loại bị phá hủy.
- Nền kinh tế trở nên kiệt quệ.
- Trình độ văn hóa thấp, mất đi bản sắc văn hóa dân tộc.
* Mối quan hệ quốc tế:
- Ngày một trở nên căng thẳng.
- Ảnh hưởng đến nền hòa bình của toàn cầu.
4. Liên hệ mở rộng:
– Từ buổi đầu dựng nước, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. Nhưng trong đó, phải kể đến cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước suốt một nghìn năm Bắc thuộc và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
– Hậu quả:
- Một nghìn năm Bắc thuộc: Nền văn hóa của người Việt cổ dần bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa (Những tư tưởng về Nho giáo: trọng nam khinh nữ, công dung ngôn hạnh… vẫn còn thấm sâu trong suy nghĩ của nhiều người).
- Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ: Hàng nghìn người con Việt Nam đã phải hy sinh, biết bao cái tên ra đi ở tuổi mười tám đôi mươi khi đang mang trong mình nhiều khát vọng tuổi trẻ (những cô gái ngã ba Đồng Lộc, anh Kim Đồng…). Chiến tranh tàn phá đất nước ta: giặc dốt giặc đói kéo theo giặc ngoại xâm (Năm 1945, hơn hai triệu đồng bào chết đói, 90% dân số nước ta còn mù chữ..). Những hậu quả để lại di chứng đến tận sau này (bệnh nhân chất độc màu da cam, những dư chấn về tâm hồn).
III. Kết bài
- Có thể thấy, chiến tranh thực sự là một từ ám ảnh và đáng sợ với toàn nhân loại.
- Mỗi con người, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia hãy cùng đồng lòng chống lại chiến tranh, bảo vệ nền hòa bình của nhân loại.
Nghị luận về hậu quả của chiến tranh ngắn gọn
Các bạn biết đấy, chiến tranh ở đất nước Việt Nam đã đi xa nhưng hậu quả nó để lại thì vô cùng lớn và cũng nhiều nước trên thế giới chiến tranh vẫn còn. Chiến tranh – đó là biểu hiện cao nhất của mâu thuẫn không thể hòa giải, là sự tham gia bằng vũ lực hai bên trở lên.
Lịch sử thế giới đã in đậm hình ảnh của biết bao cuộc chiến tranh, cuộc chiến tranh nào cũng tàn khốc và không gì có thể bù đắp nổi. Có ai mà không biết được 2 cuộc chiến tranh lớn nhất thế giới mà người ta gọi nó là Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai, những cuộc chiến tranh được coi là tàn khốc nhất trong lịch sử với sự tham gia của các nước lớn trên thế giới như: Mĩ , Anh, Pháp, Liên Xô… Rồi có ai quên được những đau thương mất mát của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản khi Mĩ thả hai quả bom nguyên tử xuống trong thế chiến thứ hai. Cả hai thành phố chỉ còn là một đống đổ nát với mùi thuốc nổ, máu nước mắt khắp mọi nơi. Cuộc chiến tranh Trung – Nhật đã cướp đi bao mạng người tham gia vào cuộc chiến đó. Nói về chiến tranh thật thiếu sót nếu như ta không nhắc tới Việt Nam- một dân tộc anh hùng đã hi sinh rất nhiều (thứ) trong các cuộc chiến tranh lịch sử.
Trong suốt một nghìn năm Bắc thuộc dân tộc ta đã phải gồng mình lên để chống lại quân Nam Hán, Nguyên Mông, quân Thanh… Rồi sau đó là cuộc xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mĩ hùng mạnh, hiếu chiến. Bao nhiêu cuộc chiến tranh là bấy nhiêu thời điểm đất nước lầm than, nhân dân loạn lạc, li tán, chết chóc. Để kể về hậu quả mà chiến tranh gây ra thì có lẽ không có một từ nào có thể diễn tả được hết.
Nghị luận về hậu quả của chiến tranh – Mẫu 1
Lịch sử nhân loại đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn đầy máu và nước mắt. Một trong số đó chúng ta không thể không nhắc đến là những cuộc chiến tranh và hậu quả của nó. Chiến tranh là việc mỗi quốc gia chưa bằng lòng với lãnh thổ của mình mà đem quân đội đi đánh chiếm quốc gia khác nhằm mục đích mở rộng lãnh thổ hoặc củng cố chính trị.
Chiến tranh là một hoạt động sai trái và bất nhân mà công dân trên khắp thế giới cần đả đảo và ngăn cản. Trên thế giới đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho con người mà lịch sử đã ghi chép lại khiến chúng ta ám ảnh. Chiến tranh có sức tàn phá nặng nề, thiệt hại to lớn, mất mát, rạn nứt tình người, chính vì thế con người cần có nhận thức đúng đắn và ngăn chặn sớm mọi mầm mống của chiến tranh.
Hậu quả của chiến tranh đầu tiên phải kể đến là thiệt hại về người, số người chết trong các cuộc chiến tranh khó có sử sách nào thống kê hết được, gia đình tan vỡ, cuộc sống của con người bị ảnh hưởng nặng nề. Sức tàn phá của chiến tranh gây ra thiệt hại về tài sản, rất nhiều công trình, thành tựu văn minh bị chiến tranh làm hại mà mãi mãi không thể khôi phục được. Hậu quả chiến tranh để lại vô cùng to lớn, đó là sự ám ảnh trong tâm trí con người, bom đạn tàn dư của chiến tranh có thể phát nổ bất cứ lúc nào; con người phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại nền kinh tế sau chiến tranh. Hiện nay, chúng ta sống trong thời bình nhưng cũng không nên mất cảnh giác. Mỗi cá nhân cần có nhận thức, ý thức bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước mình, sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước.
Bên cạnh đó, chúng ta cần có hành vi ngăn chặn, lên án những hành vi làm nhen nhóm lên cuộc chiến tranh, chủ trương sống vì hòa bình. Các bạn học sinh cần có ý thức học tập, trau dồi bản thân, trở thành một công dân có ích. Mỗi người một hành động nhỏ, một đóng góp nhỏ sẽ tạo thành khối sức mạnh dân tộc to lớn, hãy yêu quý nền hòa bình và bảo vệ nền hòa bình đáng quý của toàn nhân loại.
Nghị luận về hậu quả của chiến tranh – Mẫu 2
Thế giới đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh mới có được nền hòa bình như ngày hôm nay. Nhưng cho dù sống trong nền hòa bình thì những hậu quả của những cuộc chiến ấy vẫn luôn tồn tại.
Trước hết mỗi chúng ta phải hiểu được chiến tranh là gì? Chiến tranh, hiểu một cách đơn giản là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, là hoạt động đấu tranh giữa các nước, các giai cấp, các lực lượng chính trị có lợi ích địa vị đối lập nhau nhằm đạt được lợi ích về kinh tế hay chính trị. Một cuộc chiến tranh diễn ra có thể diễn ra xung đột về quân sự như hai cuộc Đại chiến thế giới ở thế kỉ XX hoặc phi quân sư như cuộc Chiến tranh lạnh giữa hai nước Mỹ và Liên Xô.
Vậy do đâu mà một cuộc chiến tranh nổ ra? Theo các nhà nghiên cứu về chiến tranh, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chiến tranh, nhưng có một nguyên nhân chính đó là do sự xung đột, tranh chấp về quyền lợi kinh tế hoặc chính trị giữa các quốc gia, dân tộc. Trước khi chiến tranh xảy ra, nhân loại đã phải hứng chịu một xã hội với đầy rẫy những bất công, mục nát. Chỉ khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn mới tạo điều kiện châm ngòi cho cuộc chiến tranh ấy bùng nổ. Ví dụ như Đại chiến thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918) bùng nổ là nhằm tranh giành, phân chia lại thuộc địa giữa các nước đế quốc, đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp bề ngoài thì có vẻ là cuộc chiến chính nghĩa với tinh thần của nước mẹ Pháp đến bảo hộ cho nhân dân An Nam. Nhưng thực chất lại muốn đồng hóa nhân dân ta, biến dân ta trở thành nô lệ của chúng…
Khi một cuộc chiến tranh xảy ra, ắt hẳn sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề cho bản thân những nước tham chiến cũng như toàn nhân loại trên nhiều phương diện. Nhưng có lẽ hậu quả nặng nề nhất phải kể đến là về con người. Hàng nghìn người đã ngã xuống vì chiến tranh. Họ có thể là những người lính trực tiếp tham gia chiến tranh. Họ cũng có thể chỉ là những người dân vô tội vì chiến tranh mà mất đi mạng sống của mình. Nhưng họ có một điểm chung, đều là những con người vô danh, không tên không tuổi. Có những người may mắn sống sót sau khi cuộc chiến kết thúc nhưng trở lại cuộc sống bình thường họ lại mang trong mình hai nỗi đau. Một nỗi đau về thể xác, đó là các thương binh, các bệnh nhân chất độc màu da cam… Một nỗi đau về tinh thần, đó là những dư chấn của cuộc chiến, những ám ảnh về chết chóc bom đạn, nỗi đau khi mất đi người thân, gia đình bị ly tán…
Không chỉ để lại hậu quả về con người, chiến tranh còn có sức tàn phá ghê gớm đối với môi trường thiên nhiên. Ô trường bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi những chất thải hóa học dùng để chế tạo bom mìn, các chất độc hóa học giải xuống mặt đất không chỉ gây hại cho con người mà còn phá hủy những cánh rừng, động vật tự nhiên mất đi môi trường sống. Những dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, những cánh đồng khô hạn không được trồng trọt tưới tiêu bởi người nông dân. Không chỉ vậy, chiến tranh còn phá hủy vô số những công trình xây dựng vĩ đại của nhân loại. Một cuộc chiến xảy ra khiến cho nền kinh tế của các bên tham chiến đổ dồn vào cuộc chiến ấy. Khi cuộc chiến tranh kết thúc, dù giành chiến thắng hay thua cuộc, các nước tham chiến đều phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Một ví dụ điển hình như sau cuộc đại chiến thế giới, các nước đứng đầu về kinh tế như Anh, Pháp, Mỹ đều rơi vào các cuộc khủng hoảng kinh tế. Kinh tế không phát triển khiến cho người dân đói khổ, trình độ dân trí thấp và đất nước trở nên nghèo nàn lạc hậu. Các cuộc chiến tranh xảy ra khiến cho mối quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng hơn, việc hợp tác giữa các quốc gia cũng trở nên khó khăn đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển của nhân loại.
Là một người dân Việt Nam, chúng ta không thể quên được những cuộc chiến mà nhân dân ta phải trải qua. Từ buổi đầu dựng nước, dân tộc ta đã phải đối mặt với rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước láng giềng. Nhưng trong đó, những cuộc chiến tranh gây ra tổn thất nặng nề nhất phải kể đến cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước suốt một nghìn năm Bắc thuộc và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Vời đường biên giới rộng lớn, từ lâu đời, đất nước ta đã luôn bị phương Bắc lăm le xâm lược. Trong suốt một nghìn chịu sự đô hộ của phương Bắc, nền văn hóa của người Việt cổ dần bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa. Những tư tưởng về Nho giáo như trọng nam khinh nữ, công dung ngôn hạnh… vẫn còn thấm sâu trong suy nghĩ của nhiều người cho đến hiện tại. Cuộc sống của nhân dân ta lúc bấy giờ hết sức cơ cực. Đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, hàng nghìn người con Việt Nam đã phải hy sinh, biết bao cái tên ra đi ở tuổi mười tám đôi mươi khi đang mang trong mình nhiều khát vọng tuổi trẻ: những cô gái ngã ba Đồng Lộc, anh Kim Đồng… Chiến tranh tàn phá đất nước ta: giặc dốt giặc đói kéo theo giặc ngoại xâm (Năm 1945, hơn hai triệu đồng bào chết đói, 90% dân số nước ta còn mù chữ..). Những hậu quả để lại di chứng đến tận sau này: bệnh nhân chất độc màu da cam, những dư chấn về tâm hồn (ám ảnh về sự chết chóc, nỗi đau mất người thân…).
Như vậy, có thể thấy, chiến tranh thực sự là một từ ám ánh và đáng sợ với toàn nhân loại. Mỗi con người, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia hãy cùng đồng lòng chống lại chiến tranh, bảo vệ nền hòa bình của nhân loại.
Nghị luận về hậu quả của chiến tranh – Mẫu 3
Nếu nhắc đến chiến tranh, nhiều người sẽ nói đến đau thương, mất mát và chết chóc. Tôi đã từng đọc được trong tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh lời nhận xét: “Chiến tranh là cõi không nhà”. Thật vậy, khi một cuộc chiến tranh xảy ra, đã kéo theo biết bao nhiêu hậu quả.
Nếu muốn hiểu rõ ràng chiến tranh là gì như những nhà nghiên cứu, có lẽ sẽ rất khó. Nhưng nếu hiểu một cách đơn giản, chiến tranh là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử. Đó là hoạt động đấu tranh giữa các nước, các giai cấp, các lực lượng chính trị có xung đột về lợi ích, địa vị đối lập nhau. Các lợi ích đó có thể trên lĩnh vực kinh tế hay chính trị. Một cuộc chiến tranh diễn ra có thể dẫn đến một cuộc chiến về quân sự như hai cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) hoặc phi quân sư như cuộc Chiến tranh lạnh giữa hai nước Mỹ và Liên Xô. Vậy do đâu mà một cuộc chiến tranh nổ ra? Theo các nhà nghiên cứu về chiến tranh, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chiến tranh, nhưng có một nguyên nhân chính đó là do sự xung đột, tranh chấp về quyền lợi kinh tế hoặc chính trị giữa các quốc gia, dân tộc. Trước khi chiến tranh xảy ra, nhân loại đã phải hứng chịu một xã hội với đầy rẫy những bất công, mục nát. Chỉ khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn mới có một sự kiện nào đó là ngòi nổ cho cuộc chiến tranh ấy thực sự bắt đầu.
Khi đọc “Nỗi buồn chiến tranh”, tuy chưa thể hiểu hết được về ý nghĩa của đằng sau câu chuyện nhưng điều hấp dẫn tôi nhất cũng là ám ảnh nhất là cách nhà văn miêu tả những đau thương mất mát của cuộc chiến tranh này. Chính những người lính tham gia cuộc chiến, sau khi chiến thắng trở về, bên trong con người họ là cả những ám ảnh về cái chết của những người đồng đội, là sự mặc cảm khi không thể trở lại cuộc sống như trước chiến tranh. Những cái chết của những người đồng đội của nhân vật Kiên được miêu tả đầy ám ảnh. Nhưng nó không chỉ được miêu tả ở trong sách, vì ở ngoài đời thật điều đó thực sự tồn tại. Nếu có dịp đến thăm Côn Đảo, có lẽ bạn sẽ thấy lạnh người khi được các hướng dẫn viên du lịch nhắc nhở rằng hãy bước đi nhẹ nhàng thôi vì dưới chân của chúng ta là xương cốt của những chiến sĩ đã yên nghỉ. Hàng nghìn người đã ngã xuống vì chiến tranh. Họ có thể là những người lính trực tiếp tham gia chiến tranh. Họ cũng có thể chỉ là những người dân vô tội vì chiến tranh mà mất đi mạng sống của mình. Nhưng họ có một điểm chung, đều là những con người vô danh, không tên không tuổi. Không chỉ là nỗi đau của con người, chiến tranh còn phá hủy cả môi trường tự nhiên. Từ lúc xảy ra cho đến khi kết thúc, chiến tranh đã tàn phá mọi thứ mà nó đi qua. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi khói lửa của bom đạn, của các chất hóa học do con người chế tạo nhằm phục vụ cuộc chiến. Các công trình kiến trúc được coi là văn minh nhân loại, những cánh rừng bất tận không còn màu xanh mà chỉ thấy khói lửa… Chiến tranh cũng khiến cho nền kinh tế trở nên kiệt quệ cả trước và sau cuộc chiến. Nhiều cường quốc sau khi tham chiến như Mỹ, Anh, Pháp… đều phải mất nhiều năm mới có thể hồi phục nền kinh tế. Trong những năm tháng chiến tranh, con người không còn có được quyền lợi cơ bản của loài người: trẻ em không được đi học, nhiều người không có nhà cửa để sinh sống, phụ nữ thường xuyên trở thành nạn nhân của những cuộc cưỡng hiếp dã man. Không phải cuộc chiến tranh nào cũng là phi nghĩa, cuộc chiến tranh vệ quốc của nước Nga hay cuộc chiến tranh nhân dân ở Việt Nam đều là những cuộc chiến tranh chính nghĩa mà nhân dân đứng lên chống lại sự áp bức bóc lột của phát xít Đức hay thực dân Pháp. Nhưng cuộc chiến tranh nào cũng để lại những hậu quả nặng nề cho con người. Chính vì lẽ đó, mỗi người hãy biết quý trọng nền hòa bình ngày hôm nay. Trong thế giới hiện đại, tuy thế giới đã bước vào giai đoạn hòa bình nhưng ở nhiều vùng biên giới lãnh thổ vẫn thường xuyên xảy ra tranh chấp. Điều này, sẽ đe dọa đến sự ổn định của thế giới và nếu không được giải quyết kịp thời sẽ để lại hậu quả khó lường.
Hòa bình – chiến tranh, hai khái niệm tưởng như đối lập mà lại có sự gắn kết với nhau. Phải trải qua những đau thương của chiến tranh mới thấu hiểu niềm hạnh phúc của nền hòa bình ngày hôm nay. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ý thức được điều đó và sẽ cố gắng sống có ích với sự hy sinh của thế hệ đi trước đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh ác liệt để bảo vệ nền hòa bình của dân tộc.
Nghị luận về hậu quả của chiến tranh – Mẫu 4
“Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới,
Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới.
Quân xâm lược bành trướng dã man
Đã giày xéo mảnh đất tiền phương…”
Tivi chiếu hình ảnh những năm tháng hào hùng đã qua của lịch sử dân tộc Việt Nam, giai điệu bài hát “Chiến đấu vì độc lập tự do” vang lên dồn dập, linh thiêng vô cùng. Làm sao tôi có thể hiểu hết những gian khổ mà chiến tranh đã gây ra khi đang sống hạnh phúc tận hưởng nền hòa bình, độc lập? Tôi chợt giật mình nghĩ về chiến tranh – hòa bình, phải chăng giữa chúng có một sợi dây vô hình nào đó kết nối?
Ngày bé vẫn cứ hay hỏi mẹ, chiến tranh là gì, mẹ tôi khi ấy chỉ nói lớn lên con sẽ biết. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về chiến tranh, tra từ điển nhưng cốt lõi rút ra được rằng, chiến tranh chính “là hiện tượng chính trị – xã hội có tính chất lịch sử, sự tiếp tục của chính trị bằng bạo lực giữa các tập đoàn xã hội trong một nước hoặc giữa các nước hay liên minh các nước với nhau. Đặc trưng của chiến tranh là đấu tranh vũ trang có tổ chức, theo những quy tắc nhất định và thường kết hợp với các hình thức đấu tranh khác (chính trị, kinh tế, ngoại giao,…)”. Không chỉ dừng lại ở đó, với riêng tôi, chiến tranh còn là nỗi ám ảnh ghê sợ của một thời máu lửa, chồng chéo đau thương và là thứ đã cướp đi sự sống của bao con người. Tôi chẳng thích chiến tranh nhưng nếu không có chiến tranh sẽ không thể có hòa bình. Hòa bình “là trạng thái xã hội không có chiến tranh, không dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, các nhóm chính trị xã hội. Hòa bình đối ngược với chiến tranh. Trong xã hội có nhiều chính đảng, hòa bình cũng được mô tả bởi mối quan hệ giữa các đảng phái trong sự tôn trọng lẫn nhau và theo công lý. Nhìn chung hòa bình thường không liên tục, luôn bị gián đoạn bởi các cuộc chiến tranh”. Thế hệ chúng ta sinh ra đã được sống trong hòa bình, được hưởng nền độc lập, tự do, được làm những điều mình thích, được sống đúng quyền của mình. Và đặc biệt hòa bình chính là cảm giác bình yên, không có đau thương, mất mát. Đọc báo, xem tin tức, đọc sách tôi vẫn hay thấy những bài viết về chiến tranh hay hòa bình và đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao cứ phải có chiến tranh khi con người sống yêu thương có phải sẽ tốt hơn không?
Chiến tranh bùng nổ khi giới hạn của tình thương đạt đến đỉnh điểm không thể níu giữ được nữa. Chúng ta biết nhân loại đã trải qua bao cuộc chiến đẫm máu là Chiến tranh thế giới thứ Nhất, Chiến tranh thế giới thứ Hai ở thế kỉ XX. Dù đã sang thế kỉ XXI nhưng tàn dư của nó vẫn còn lại ít nhiều. Chẳng kể đến khi học lịch sử, ta đều đã thấy sức tàn phá của nó nặng nề như thế nào, hàng nghìn quả bom bị ném vào cả triệu con người vô tội. Nhật Bản sau chiến tranh mất nhiều năm để gây dựng lại đất nước, những quốc gia thua cuộc lâm vào khủng hoảng. Khắp nơi nơi trên thế giới rơi vào cảnh không nhà, không người thân, lâm vào khốn cùng. Không cần đi xa ra thế giới, quay về Việt Nam, lịch sử Việt Nam từng trải qua biết bao cuộc xâm lược, đấu tranh để đổi lấy nền độc lập ngày hôm nay. Chiến tranh, bao thanh niên phải lên đường từ giả mẹ già, con thơ để ra chiến trường, đi mà không biết ngày về:
“Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành”
(Tây Tiến – Quang Dũng)
Ngày nay nhìn những ngôi mộ liệt sĩ nằm dài theo dọc miền đất nước ta không khỏi xót xa và căm hận chiến tranh. Không chỉ để lại đau thương cho những con người thời chiến ngày ấy. Mà đến bây giờ khi đã sống giữa thời bình những ám ảnh về năm tháng bom đạn vẫn không ngừng ẩn hiện trong giấc mơ người lính. Có người lính già bao năm chinh chiến, ngày trở về vợ, con không nhận ra. Hay nhiễm trong mình chất độc màu da cam, di truyền cho bao thế hệ con cháu trong gia đình. Có thể nói tàn dư mà chiến tranh để lại ta chẳng thể đếm hết được bằng những con số. Thời gian dường như phai mờ tất cả nhưng những hồi ức về chiến tranh, chiến trường cứ mãi ăn sâu vào tâm trí bao người. Chung quy, chiến tranh bùng nổ cũng bởi sự ích kỉ của con người, ham mê lợi ích trước mắt mà đem lầm than gieo vào đầu người dân vô tội. Tất yếu chiến tranh có cuộc chiến phi nghĩa và cuộc chiến chính nghĩa. Nếu chiến tranh vì bảo vệ chính nghĩa, những điều đúng đắn được cả thế giới ủng hộ nhằm đổi lấy hòa bình thì ta có thể chấp nhận đánh đổi. Nhưng cũng có những cuộc chiến tranh phi nghĩa chỉ vì tranh giành đất đai, quyền lực mà đem tính mạng của quân dân nướng trên ngọn lửa hung tàn. Những cuộc chiến đó cần được lên án và sớm ngăn chặn.
Muốn hòa bình phải chấm dứt chiến tranh. Đúng là như vậy! Chỉ khi chiến tranh qua đi, hòa bình mới được lập lại. Ngày nay chúng ta được sống trong hòa bình. Hằng năm đến ngày 21 tháng 9 “Chuông Hòa bình” ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc (tại thành phố New York, Hoa Kì) bắt đầu ngân vang báo hiệu. Chuông này được đúc từ các đồng tiền kim loại quyên góp của các trẻ em từ khắp các châu lục ngoại trừ châu Phi. Đó là món quà tặng của “Hiệp hội Liên Hiệp Quốc” của Nhật Bản, và được coi như “một lời nhắc nhở về phí tổn nhân mạng cho chiến tranh”. Các chữ khắc ghi trên mặt chuông như sau: “Vạn tuế hòa bình tuyệt đối trên thế giới”. Hay các cuộc thi dành cho thiếu nhi về hòa bình cũng được mở rộng hơn để các bạn nhỏ năm châu có thể hiểu và trân trọng nền hòa bình hiện tại đang có. Hoặc giải Nobel Hòa Bình năm nào cũng tìm được chủ nhân xứng đáng có công lao trong việc giữ gìn hòa bình dân tộc, quốc gia và toàn thế giới. Tuy nhiên ta thấy, theo thống kê năm 2018 nền hòa bình thế giới trong vòng mười năm nay đang bị đe dọa bởi các cuộc xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi. Tôi từng đọc được một thông tin, xin được trích dẫn như sau: “Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (GPI) do IEP công bố cho thấy nền hòa bình tại 92 quốc gia suy giảm trong năm ngoái, trong khi chỉ cải thiện tại 71 quốc gia.
Ông Killelea cho biết xu hướng đáng lo ngại này đã tiếp tục năm thứ tư liên tiếp. Theo chỉ số GPI vừa công bố, Iceland tiếp tục là quốc gia hòa bình nhất thế giới, tiếp theo là New Zealand, Áo, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Trong khi đó, 5 quốc gia ít bình yên nhất thế giới là Somalia, Iraq, Nam Sudan, Afghanistan và Syria. Việt Nam xếp hạng 60 trong tổng số 163 quốc gia, không thay đổi so với năm ngoái, với phân loại hòa bình ở mức “cao”. Theo tính toán của IEP, bạo lực làm thiệt hại 14.800 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới trong năm 2017, tương đương gần 2.000 USD trên đầu người. Cũng theo nghiên cứu của IEP, nếu những quốc gia kém hòa bình nhất như Syria, Nam Sudan và Iraq trở nên bình yên như Iceland hay New Zealand, nền kinh tế các nước này sẽ có thêm 2.000 USD trên đầu người”. Qua đây, ta có thể thấy thế giới luôn quan tâm đến hòa bình và không ngừng tìm cách để giữ vững nền hòa bình cho nhân loại. Mỗi người dân chúng ta đều mong muốn một cuộc sống ấm no, không lo nghĩ, không khói lửa chiến tranh. Vậy hãy cùng chung tay để gìn giữ niềm hạnh phúc tự do đang có. Hãy để tiếng nói hòa bình từ trái tim được lan rộng khắp nơi, để mọi nơi đều có thể chấm dứt xung đột, bạo lực, trả lại bầu không khí trong lành cho cuộc sống.
“Hãy cho em bình yên chỉ một phút thôi
Hãy cho em bình yên để được đến trường
Đừng gieo bao sầu đau
Đừng gây thêm niềm đau chia li
Hát vang lên bài ca chung một tấm lòng
Hát vang lên bài ca xóa đi hận thù
Cùng nhau đem hòa bình
Cùng nhau đem niềm vui thần tiên (cho em)”
Lời bài hát ấy chính là lời tôi muốn nhắn gửi đến tất cả. Đừng để chiến tranh xâm lấn nền hòa bình thế giới. Đừng để hận thù đem theo chia li cuốn đi sự bình yên vốn có. Ta chẳng thể phủ nhận đôi khi cần có đấu tranh để đổi lấy hòa bình. Nhưng xin hãy nhớ chiến tranh chỉ là kẻ thủ ác gieo rắc đau thương, hòa bình mới là niềm hy vọng, là khát khao của cả nhân loại.
Hòa bình – chiến tranh hai trạng thái tưởng như tách biệt nhưng vô hình lại gắn kết với nhau. Ở mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có những cách nhìn khác nhau về chúng. Là những chủ nhân tương lai, những thế hệ trẻ đang tiếp bước cha anh, chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa yêu thương để góp phần xua tan đi bóng tối của chiến tranh để nguồn sáng hòa bình sẽ rực rỡ mãi trên thế gian…
Nghị luận về hậu quả của chiến tranh – Mẫu 5
Cứ mỗi dịp tháng tư về, khi mà đất nước đang hân hoan trong những ngày mùa xuân lịch sử của ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tôi lại thấy xúc động khi nghe những giai điệu của bài hát “Lá Cờ”:
“Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc – Nam
Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha…”
Có lẽ những thế hệ đi trước đã từng chứng kiến hai cuộc chiến tranh lớn của dân tộc sẽ không bao giờ có thể quên được những năm tháng đau thương mà hào hùng đó. Tôi tự hỏi để có nền độc lập như hôm nay, con người đã phải chịu đựng những hậu quả nào của chiến tranh?
Thật khó để có thể hiểu rõ chiến tranh là gì như các nhà chiến tranh học. Nhưng nếu hiểu một cách đơn giản nhất, chiến tranh là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử. Đó là hoạt động đấu tranh giữa các nước, các giai cấp, các lực lượng chính trị có xung đột về lợi ích, địa vị đối lập nhau. Các lợi ích đó có thể trên lĩnh vực kinh tế hay chính trị. Một cuộc chiến tranh diễn ra có thể dẫn đến một cuộc chiến về quân sự như hai cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945) hoặc phi quân sự như cuộc Chiến tranh lạnh giữa hai nước Mỹ và Liên Xô (1945 – 1991).Một cuộc chiến tranh nổ ra xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Nhưng cho dù nguyên nhân cụ thể của cuộc chiến ấy là gì thì nguyên nhân sâu xa nhất vẫn xuất phát từ việc tranh chấp quyền lợi về kinh tế và chính trị.
Vậy chiến tranh đã gây ra những gì? Khi một cuộc chiến tranh xảy ra, dù là chính nghĩa hay phi nghĩa cũng đều để lại những hậu quả hết sức nặng nề cho các bên tham chiến. Có lẽ chẳng cần phải học lịch sử, mỗi người đều có thể chứng kiến được những hậu quả của chiến tranh. Mất mát to lớn nhất không gì bù đắp được phải chăng chính là con người? Hàng ngàn những ngôi mộ liệt sĩ nằm lặng im trong các nghĩa trang tưởng niệm. Các anh các chị đều là những con người tuổi đời còn rất trẻ mới mười tám đôi mươi với nhiều hoài bão thanh xuân vì chiến tranh phải ra đi, nhưng đều mang trong mình lời thề: “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Họ đã yên nghỉ nhưng cho đến tận hôm nay vẫn không ai biết tên biết tuổi biết quê hương của họ ở nơi đâu. Không chỉ là mất mát của người ra đi, đó còn là mất mát của những người ở lại. Không phân biệt quốc gia hay dân tộc, những người mẹ có con tham gia chiến tranh đều chung một tấm lòng: lo lắng khi tiễn con lên đường, mỏi mòn chờ đợi tin tức của con và chạnh lòng, đau đớn khi nghe tin đứa con của mình mãi mãi không trở về. Ở Việt Nam, không hiếm những bà mẹ Việt Nam anh hùng phải chịu cảnh mất đi không chỉ một đứa con. Những người mẹ ấy đã sinh con ra nuôi con lớn nhưng chưa kịp nhận sự đáp đền thì con đã đem đời mình hiến dâng cho tổ quốc. Tự hào đấy nhưng cũng thật đau thương, xót xa. Còn có những người tham gia vào cuộc chiến, họ may mắn trở về nhưng lại mang trong mình những di chứng của cuộc chiến. Họ không thể trở về cuộc sống bình thường, phải sống trong cảm giác bất lực và sự ám ảnh về chết chóc, bom đạn và sự mặc cảm với đồng đội đã hy sinh. Điều đó thực sự còn tàn nhẫn hơn là nỗi đau của người đã ra đi.
Không chỉ là nỗi đau của con người, chiến tranh còn phá hủy cả môi trường tự nhiên. Từ lúc xảy ra cho đến khi kết thúc, chiến tranh đã tàn phá mọi thứ mà nó đi qua. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi khói lửa của bom đạn, của các chất hóa học do con người chế tạo nhằm phục vụ cuộc chiến. Các công trình kiến trúc được coi là văn minh nhân loại, những cánh rừng bất tận không còn màu xanh mà chỉ thấy khói lửa… Chiến tranh cũng khiến cho nền kinh tế trở nên kiệt quệ. Bóc lột giữa con người với con người ngày càng gia tăng, chênh lệch giàu nghèo càng rõ ràng. Cuộc sống của người dân thường xuyên rơi vào đói nghèo, trình độ văn hóa thấp. Mọi quyền dân chủ bình đẳng tự do đều bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Điển hình như ở Việt Nam, trong suốt những năm bị thực dân Pháp đô hộ, nhân dân ta đã bị chúng bóc lột về mọi mặt. Khó có thể quên được nếu đã từng đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh khi người viết về tội ác của thực dân Pháp:
“Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man.
Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu…”
Không phải cuộc chiến tranh nào cũng là phi nghĩa, cuộc chiến tranh vệ quốc của nước Nga hay cuộc chiến tranh nhân dân ở Việt Nam đều là những cuộc chiến tranh chính nghĩa khi mà nhân dân đứng lên chống lại sự áp bức bóc lột của phát xít Đức hay thực dân Pháp. Cũng không phải cuộc chiến tranh nào cũng xảy ra những xung đột về vũ trang. Ví dụ như Chiến tranh lạnh diễn ra trong hơn bốn mươi năm giữa hai cường quốc là Mỹ và Liên Xô. Tuy không xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp nhưng những cuộc xung đột về chính trị và quân sự khiến cho tình hình thế giới luôn trong trạng thái căng thẳng và nguy cơ về cuộc Đại chiến thế giới thứ ba sẵn sàng bùng nổ đã đe dọa nghiêm trọng đến nền hòa bình nhân loại.
Như vậy, mỗi cuộc chiến tranh qua đi thực sự đã để lại những hậu quả nặng nề cho thế giới nói chung và cho đất nước Việt Nam nói riêng. Đối với mỗi học sinh như chúng tôi, là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước luôn cần cố gắng học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội như tuyên truyền về hậu quả của chiến tranh, nói không với chiến tranh. Để có thể xứng đáng với thế hệ cha ông đã chiến đấu vì nền tự do của dân tộc, giống như lời bài hát viết về một thời đầy tự hào:
“Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng
Một thời gian khó mẹ tôi đảm đang
Vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom
Để rồi nay bước trên con đường đời
Dù bao gian khó, chông gai đời tôi
Thì đứng dưới bóng cờ, là con tim ngân lên tiếng ca:
– Đoàn quân Việt Nam đi…”
(Lá cờ)
Nghị luận về hậu quả của chiến tranh – Mẫu 6
Chiến tranh từng nổ lên trên mảnh đất quê hương này. Thế hệ ngày nay làm sao có thể hiểu hết những gian khổ mà chiến tranh đã gây ra khi đang sống hạnh phúc tận hưởng nền hòa bình, độc lập? Nhưng chúng ta có thể tìm hiểu nó bằng cách đọc nhiều bài viết về chiến tranh, tra từ điển và rút ra được rằng, chiến tranh chính sự tổ chức, tranh chấp của chính trị bằng bạo lực giữa các tập đoàn xã hội trong một nước hoặc giữa các nước hay liên minh các nước với nhau.
Với riêng nhân loại, chiến tranh còn là nỗi ám ảnh ghê sợ của một thời máu lửa, chồng chéo đau thương và là thứ đã cướp đi sự sống của bao con người. Trước khi xảy ra chiến tranh, nhân loại phải hứng chịu một xã hội đầy tranh chấp, bị mục nát, thối rữa. Kinh tế đổ dồn vào chiến tranh, con người chịu đói khổ, mất mát. Chiến tranh xảy ra, mọi ngành kinh tế đều bị trì trệ rồi sụp đổ. Nền kinh tế bắt đầu chỉ phục vụ cho chiến tranh. Chỉ còn lại công nghiệp nặng, tất cả mọi thứ đều sản xuất ra chỉ để phục vụ cho chiến tranh. Mọi thứ chỉ quanh quẩn ở chuyện sản xuất súng đạn, thuốc men, vải, thực phẩm phục vụ cho chiến tranh. Tiền bắt đầu mất giá nhanh đến chóng mặt, mất giá đến nỗi tiền chỉ còn là giấy, vàng chỉ còn là kim loại. Có tiền, có vàng cũng chẳng mua được gì vì lúc này thực phẩm và thuốc men mới là thứ quan trọng và khan hiếm đến nối không có để sử dụng. Ruộng nương đều phải trồng những loại cây phục vụ cho chiến tranh như cao su, bông, đai. Người nông dân phải đi phục vụ cho hậu cần, làm việc không công. Tất cả mọi người, từ trẻ em cho đến người già, ai có thể làm việc được đều phải làm việc phục vụ cho chiến tranh.
Chiến tranh bùng nổ khi giới hạn của tình thương đạt đến đỉnh điểm không thể níu giữ được nữa. Chúng ta biết nhân loại đã trải qua bao cuộc chiến đẫm máu là Chiến tranh thế giới thứ Nhất, Chiến tranh thế giới thứ Hai ở thế kỉ XX. Dù đã sang thế kỉ XXI nhưng tàn dư của nó vẫn còn lại ít nhiều. Chẳng kể đến khi học lịch sử, ta đều đã thấy sức tàn phá của nó nặng nề như thế nào, hàng nghìn quả bom bị ném vào cả triệu con người vô tội. Nhật Bản sau chiến tranh mất nhiều năm để gây dựng lại đất nước, những quốc gia thua cuộc lâm vào khủng hoảng. Khắp nơi nơi trên thế giới rơi vào cảnh không nhà, không người thân, lâm vào khốn cùng. Không cần đi xa ra thế giới, quay về Việt Nam, lịch sử Việt Nam từng trải qua biết bao cuộc xâm lược, đấu tranh để đổi lấy nền độc lập ngày hôm nay.
Chiến tranh, bao thanh niên phải lên đường từ giả mẹ già, con thơ để ra chiến trường, đi mà không biết ngày về. Ngày nay nhìn những ngôi mộ liệt sĩ nằm dài theo dọc miền đất nước ta không khỏi xót xa và căm hận chiến tranh. Không chỉ để lại đau thương cho những con người thời chiến ngày ấy. Đừng nghĩ chiến tranh là họ chỉ đánh nhau mà để cho dân được yên ổn. Không hề, bất kỳ cuộc chiến nào, một khi phe tấn công tràn đến đâu thì họ sẽ cướp bóc, giết chóc đến đấy không chừa một ai. Đừng nghĩ người dân sẽ được yên ổn. Họ đánh để họ chiếm đất, họ chiếm tài nguyên chứ không phải để gánh một đống người dân, không có ăn lại còn phải lo cho dân nữa, không hề. Nhưng những chuyện như vậy đều bị giấu kín nên hầu như không ai biết cả. Cho đến bây giờ khi đã sống giữa thời bình những ám ảnh về năm tháng bom đạn vẫn không ngừng ẩn hiện trong giấc mơ người lính. Có người lính già bao năm chinh chiến, ngày trở về vợ, con không nhận ra. Hay nhiễm trong mình chất độc màu da cam, di truyền cho bao thế hệ con cháu trong gia đình.
Có thể nói tàn dư mà chiến tranh để lại ta chẳng thể đếm hết được bằng những con số. Thời gian dường như phai mờ tất cả nhưng những hồi ức về chiến tranh, chiến trường cứ mãi ăn sâu vào tâm trí bao người. Chung quy, chiến tranh bùng nổ cũng bởi sự ích kỉ của con người, ham mê lợi ích trước mắt mà đem lầm than gieo vào đầu người dân vô tội. Tất yếu chiến tranh có cuộc chiến phi nghĩa và cuộc chiến chính nghĩa.
Nếu chiến tranh vì bảo vệ chính nghĩa, những điều đúng đắn được cả thế giới ủng hộ nhằm đổi lấy hòa bình thì ta có thể chấp nhận đánh đổi. Nhưng cũng có những cuộc chiến tranh phi nghĩa chỉ vì tranh giành đất đai, quyền lực mà đem tính mạng của quân dân nướng trên ngọn lửa hung tàn. Những cuộc chiến đó cần được lên án và sớm ngăn chặn.
Nghị luận về hậu quả của chiến tranh – Mẫu 7
Chiến trang mang đến vô vàn những tổn thất và nỗi đau cho những bên tham chiến, đặc biệt chính là nỗi đau cho những người dân vô tội. Thật vậy, dù chiến tranh đã kết thúc trên mảnh đất Việt Nam được gần 100 năm nay nhưng nỗi đau mà nó để lại cho người dân Việt Nam vẫn vô cùng lớn.
Đầu tiên, chiến tranh gây tổn thất cho cơ sở vật chất, phá hoại cảnh quan môi trường và là gánh nặng tài chính cho mỗi quốc gia. Ví dụ, trong thế chiến thứ nhất, tổn thất mà bên thua trận chuốc lấy đó là hàng trăm nghìn tỷ USD đầu tư cho chạy đua vũ trang, hàng trăm công trình công cộng bị phá hủy. Thậm chí là bên thắng cuộc thì cũng đã phải chịu tổn thất kinh tế vô cùng khổng lồ.
Thứ hai, chiến tranh gây ra sự chia cắt gia đình, chia cắt người thân vô cùng đau xót. Trong những cuộc chiến, chúng ta đã từng chứng kiến biết bao cuộc chia tay tiễn con đi lính của những người mẹ Việt Nam anh hùng, cuộc chia tay tiễn chồng ra trận của những người phụ nữ thủy chung son sắt, của những đứa con tiễn cha chúng ra trận. Chiến tranh chia cắt gia đình nhưng những người lính vẫn phải lên đường vì tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.
Thứ ba, chiến tranh đem đến nỗi đau mất người thân không có gì xoa dịu nổi. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe đến câu chuyện bà mẹ Việt Nam anh hùng tiễn chồng và 8 người con đi lính đã hy sinh cả 9 người. Nỗi đau ấy có ai thấu hiểu và gánh vác nổi đây? Những người thân của họ mãi mãi chẳng thể trở về được nữa, thậm chí có những đứa con còn chưa kịp nhận mặt ba, có những người lính còn chưa kịp về báo hiếu cha mẹ thì đã hy sinh mất rồi. Tồi tệ hơn, có những người lính sống sót trở về nhưng lại mang trên mình những khuyết tật cơ thể của mảnh đạn mà đau đớn vô cùng mỗi mùa đông đến. Và rồi, những người dân bình thường khác còn phải hứng chịu chất độc màu da cam dioxin do đế quốc Mỹ rải xuống rừng Việt Nam.
Hậu quả là bao nhiêu thế hệ người Việt Nam chịu những khuyết tật, dị dạng về hình thể, về trí tuệ và cả con cháu sau này của họ nữa. Cứ như vậy mà chất lượng nòi giống của người Việt Nam bị suy giảm nghiêm trọng. Tóm lại, nỗi đau mà chiến tranh đem đến cho con người là vô cùng nhiều, vì vậy, mỗi người chúng ta đều cần chung tay đẩy lùi chiến tranh phi nghĩa trên khắp thế giới.