Những câu trích dẫn hay nhất trong tiểu thuyết kinh điển

Sách luôn là người bạn đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường, một cuốn sách hay có thể thay đổi một con người. Và để làm nên thành công của một cuốn sách không chỉ là nội dung lôi cuốn, bài học ý nghĩa cuộc sống mà còn là những trích dẫn ý nghĩa trong sách. Thông qua trích dẫn có thể rút ra được nhiều thứ hay ho trong cuộc sống. Những trích dẫn trong tiểu thuyết kinh điển dưới đây sẽ cho các bạn góc nhìn mới về cuộc sống, về con người.

Những câu trích dẫn hay nhất trong tiểu thuyết kinh điển

  1. Mọi việc không bao giờ tệ hại như ta tưởng. (Giết chết con chim nhại)
  2. Cuộc sống không có nghĩa vụ phải trao cho chúng ta những gì ta kì vọng. Chúng ta mất những gì chúng ta có và tôi biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế. (Cuốn theo chiều gió)
  3. Khi tay yêu, điều tự nhiên nhất là hãy tha thiết với nó. (Rừng Nauy)
  4. Mỗi buổi sáng, có bao nhiêu người nhận thức rằng mình thật là may mắn được thức dậy, đượctrời đất ban cho cả thị giác, xúc giác, thính giác và cả cảm giác? Có bao nhiêu người tạm quên được mọi lo toan để hưởng thụ cảnh tượng kỳ diệu này? Chúng ta phải thấy rằng, sự mất ý thức lớn nhất của con người chính là sự mất ý thức về cuộc sống của chính mình. (Nếu em không phải là một giấc mơ)
  5. Trí tưởng tượng của người con gái rất nhanh lẹ; nó nhảy từ sự ngưỡng mộ sang tình yêu, từ tình yêu sang hôn nhân chỉ trong một khoảnh khắc. (Kiêu hãnh và định kiến)
  6. Lời xin lỗi, cứ mỗi lần bị trì hoãn, nó lại càng trở nên khó khăn hơn để nói ra, và cuối cùng là không thể. (Cuốn theo chiều gió)
  7. Mất ai đó ta yêu thương là một điều thật kinh khủng, nhưng điều tệ nhất là chưa bao giờ gặp một ai như thế. (Ngày đầu tiên)
  8. Đừng thông cảm với chính mình, vì đó là hành vi ti tiện của kẻ nhu nhược. (Rừng Nauy)
  9. Nói chung con người chỉ muốn tìm kiếm những gì họ tìm kiếm, và nghe thấy những gì họ lắng nghe. (Giết chết con chim nhại)
  10. Anh yêu em, và anh biết rằng tình yêu chỉ là một tiếng hét vào khoảng không, và sự lãng quên là không thể tránh khỏi, và rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận, đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, anh biết mặt trời sẽ nuốt chửng trái đất, dù có thế nào thì anh vẫn cứ yêu em. (Khi lỗi thuộc về những vì sao)
  11. Có một thứ không theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người. (Giết chết con chim nhại)
  12. Khó khăn sẽ tạo nên hoặc hủy hoại con người. (Cuốn theo chiều gió)
  13. Thật quá dễ dàng khi chối từ không muốn trở thành người lớn, quá dễ dàng để quên đi những lỗi lầm của mình, khi đổ hết sai lầm cho cái gọi là định mệnh vốn vẫn che giấu sự lười biếng của chúng ta. (Em ở đâu)
  14. Cho đến khi bạn đánh mất danh tiếng, bạn sẽ không bao giờ nhận ra gánh nặng hay tự do thực sự là gì. (Cuốn theo chiều gió)
  15. Trong tình bạn, người ta chẳng đưa nhau ra tòa thị chính đăng kí, thế nên chẳng thực sự có ngày lễ để kỷ niệm; thế nhưng nó vẫn cứ có thể kéo dài cả đời vì ta đã chọn nhau. (Bạn tôi tình tôi)
  16. Đừng tự trách móc mình… chỉ có kẻ vứt đi mới làm như thế. (Rừng Nauy)
  17. Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình, không bao giờ có thể trở thành một người đàn ông thực sự. (Bố già)
  18. Chúng ta nên biểu lộ tình cảm của mình với bạn bè khi anh ta còn sống chứ không phải khi đã chết. (Đại gia Gatsby)
  19. Có rất ít người thật sự biết yêu, và còn ít hơn những người mà tôi nghĩ là tốt. Càng thấy được thế giới nhiều, tôi càng bất mãn với nó, và mỗi ngày càng xác nhận niềm tin của tôi về sự mâu thuẫn trong nhân cách con người, và sự phụ thuộc nhỏ nhoi có thể đặt trên những điều tốt đẹp hay ý nghĩa. (Kiêu hãnh và định kiến)
  20. Sau khi đã tìm kiếm, tổn thương và lạc hướng. chúng ta vẫn có thể tin vào tình yêu như cũ chính là một loại can đảm. (Rừng Nauy)
  21. Có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa thể cháy hết mình. (Totto Chan bên cửa sổ)
  22. Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng. (Tiếng chim hót trong bụi mận gai)
  23. Sẽ đến một thời điểm mà tất cả chúng ta đều chết hết. Tất cả chúng ta. Sẽ đến một thời điểm mà không có người nào còn sống và nhớ xem ai đã từng hiện diện trên cõi đời này hay nhớ xem loài người chúng ta đã từng làm được những gì. (Khi lỗi thuộc về những vì sao)
  24. Điều gì không quên thì vĩnh viễn không quên, điều gì sẽ quên thì cố níu giữ cũng vô dụng. (Rừng Nauy)
  25. Lý do sự chết cứ bám riết lấy sự sống như vậy không phải là vì nhu cầu sinh học – đó là sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó, một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất cứ thứ gì nó có thể động đến. Nhưng sự sống nhẹ nhàng bỏ qua, mất mát vài thứ chẳng gì đáng kể, và nỗi u buồn chỉ như một bóng mây bay. (Cuộc đời của Pi)
  26. Đàn bà thật tàn nhẫn với những kẻ họ không yêu. (Trà hoa nữ)
  27. Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ. (Em ở đâu)

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này, nếu cảm thấy bài viết hay và ý nghĩa hay chia sẻ rộng rãi hơn nữa cho mọi người đọc bạn nhé! Sắp tới AnyBooks sẽ cho ra thêm nhiều bài viết chất lượng hơn nữa nhằm thúc đẩy văn hóa đọc và kết nối tri thức, rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *